Gia Quy Mộng Nguyệt sơn trang

Featured

[18.03.2012] Đại tiểu thư:

Gần đây mọi người trong nhà đều khá bận rộn, cho nên cũng ít quan tâm tới nhà cửa hơn nhỉ =))

Cũng có vài chuyện xảy ra, cho nên hôm nay ta quyết định lập lại gia quy trong nhà.

Trước hết là cập nhật lại danh sách thành viên của sơn trang. Qua một thời gian cũng tăng lên đáng kể rồi.

1.   Đại tiểu thư Gia Lăng Tần – Huyết Lệ Lạc Ảnh

2.   Nhị tiểu thư Huyết Lệ Tuyệt Tâm

3.   Tam tiểu thư Phong Nguyệt – Huyết Lệ Băng Âm

4.   Tứ tiểu thư Khiết Ân Mộc Chân Mã Y Lạc

5.   Ngũ tiểu thư Đông Phương Tử Vy – Cổ Phong Mặc Nhiên – Huyết Lệ Tử Mặc

6.   Lục tiểu thư Lãnh Như Sương – Huyết Lệ Như Sương

7.   Phu quân của nhị tiểu thư Huyết Lệ Kỳ Phong

8.   Phu quân (tương lai) của tam tiểu thư A Lừ – Lam Thiên – Huyết Lệ Tiêu Dao

9.   Phu quân (tương lai) của tứ tiểu thư Âu Dương Lâm Thần

10. Phu quân (tương lai) của lục tiểu thư – Đại đệ tử của tứ tứ tiểu thư Hàn Y Dạ

11. Nhị đệ tử của tam tiểu thư Hàn Băng

12. Tam đệ tử của đại tiểu thư Âu Dương Vô Vi – Huyết Lệ Vô Vi

13. Tứ đệ tử cuả nhị tiểu thư Luynh Nhã Phiên

14. Ngũ đệ tử của nhị tiểu thư Dương Tử Thiên Thiên – Huyết Lệ Thiên Thiên

15. Con của đại tiểu thư – Má của nhị tiểu thư Tử Đằng Yên Chi cô nương

16. Con nuôi của lục tiểu thư Miaka – Huyết Lệ Cơ Hy

Thành viên của sơn trang là vậy. Có những người ẩn cư khá lâu thỉnh thoảng mới quay về. Thỉnh mọi người nhớ kĩ để hành tẩu trên giang hồ chớ gây sự với người trong nhà nga~

Lưu ý tiếp theo là không nhận đồ đệ nữa nha (ngại quá, ta có tới 3 đồ đệ =)))

Sơn trang chúng ta vốn là ngôi nhà chung của những ‘nữ hiệp’ hành tẩu giang hồ (nam nhân cấm có ý kiến). Bắt đầu từ 6 người, dần dần vì quý mến nhau mà lên tới con số ngày hôm nay (khá là đông a = =). Đông người thì dễ loạn, vì thế mới sinh ra gia quy *hắc hắc*

Gia Quy

1. Sơn trang tồn tại vì một ý nghĩa duy nhất, đó là một gia đình của tất cả chúng ta. Cho nên những thành viên của sơn trang  đều phải chung tay góp sức xây dựng sơn trang ngày một lớn mạnh.

2. Mọi người trong sơn trang đều phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, không gây hiềm khích. Hành tẩu giang hồ phải bao che cho người trong nhà nga~

Chỉ có thế thôi. Gia quy của chúng ta rất đơn giản, ta tin rằng thực hiện nó cũng không khó. Đã là gia đình thì sẽ không cần áp đặt quy định làm gì. Đối xử tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Thỉnh các thành viên của gia đình không nên quên điều đó.

Ai có ý kiến gì mời phát biểu.

Ai có bất mãn gì mời nói ra để giải quyết.

Ai không đồng ý với cách hành xử của MNST có thể rút lui, du ngoạn giang hồ theo cách của mình, mọi người vẫn sẽ là hảo hữu (tuyệt đối ko có chuyện truy sát, yên tâm _”_!!)

[19.05.2013] Tứ tiểu thư:

Hôm nay trước ngày kỉ niệm 2 năm quyết định sàng lọc lại gia phả với ý muốn hy vọng Mộng Nguyệt Sơn Trang sẽ luôn mãi là ngôi nhà thứ hai của mỗi thành viên chúng ta, không để nó như những sơn trang, gia trang hay gia tộc khác dễ đến dễn đi.49aff6499d76f

[Bộ đội đặc chủng] Chương 12

Chương 12: Vấn đề tùy quân

Edit: Y Lạc

 

【 Băng: Nhóm thân yêu, mọi người có nhớ ta không.

Thiên thượng lam nguyệt: Băng, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy?

Gạo tốt để ăn: Khẳng định là theo anh quân nhân lăn lộn trên giường rồi.

Màu sắc rực rỡ: Thể lực của quân nhân chắc tốt lắm hả? Một đêm được bao nhiêu lần thế?

Lam bạch ô vuông: Ta chỉ muốn biết đêm đầu tiên có đau hay không.

Thiên thượng lam nguyệt: +1

Gạo tốt để ăn: +2

Màu sắc rực rỡ: +3

Quả cam vàng: +4

Băng: … Một đống CN già

(CN: Xử nam/ xử nữ)

Băng: Không biết người khác thế nào, nhưng mà ta thiếu chút nữa là đau chết rồi.

Con thỏ nhảy lò cò: Cái kia của hắn có phải rất lớn hay không? Hay là thực dài?

Băng: Là rất lớn… Nếu mà nhỏ hơn một chút là hoàn hảo rồi, ta vốn đến để Quế Lâm du lịch, kết quả suốt hai ngày đều không ra khỏi cửa.

Thiên thượng lam nguyệt: Thét chói tai, lâu đến như vậy?

Gạo tốt để ăn: Một lần làm liền 48 giờ?

Quả cam vàng: Té xỉu, quá mạnh mẽ. Có cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử, chết đi sống lại hay không?

Băng: Cái gì nha… Chúng ta chỉ làm có một lần, ta đau đến hai ngày không thể ra khỏi cửa.

Thiên thượng lam nguyệt: Choáng váng.

Màu sắc rực rỡ: Đau như vậy sao? Thực đáng sợ.

Gạo tốt để ăn: Cái kia dài lắm à? Chỗ đó có cắt hay không a? Làm bao lâu?

(Ta nghĩ ý hỏi là có cắt bao quy đầu chưa. Lạc mỗ là trạch nữ chưa từng đụng qua nam nhân, mấy vụ này thì xin chịu thôi :tieuho35:)

Băng: Không biết, đại khái là tầm 15, 16 cm gì đó. Không có cắt, chính là chỗ cái màng trên đỉnh có một chút máu. Làm bao lâu thì không chú ý, bất quá ta phát hiện hắn khôi phục thực mau, một ngày đến tận vài lần.

Băng: Ta nói với các ngươi, hắn có cơ bụng sáu múi nha.

Băng: Ta thế mà lại không biết hắn là bộ đội đặc chủng a, lúc hắn nói cho ta biết ta thiếu nữa là thét chói tai luôn.

Thiên thượng lam nguyệt: Hâm mộ a.

Gạo tốt để ăn: Ghen tị cùng hận a.

Màu sắc rực rỡ: Lăn lộn, ta cũng muốn bộ đội đặc chủng a.

Thiên thượng lam nguyệt: Nói anh nhà thân yêu của ngươi giới thiệu vài người giúp chúng ta đi.

Băng: Được, để lát nữa ta hỏi hắn một chút xem có ai độc thân thích hợp hay không.

Băng: Hắn tắm rửa xong, ta out đây.

Caro vàng xanh: Chụp chụp, ta muốn được nhìn cơ bụng sáu múi.

Băng: Chụp cái đầu ngươi, cái kia là của ta, không cho xem.

Caro vàng xanh: Bay trở về, muốn xem, muốn xem.

Khoai tây nghiền: Muốn xem +1

Khoai tây nghiền: Tốt nhất là ảnh chụp vừa có cơ bụng sáu múi cùng cái JJ lớn 16cm kia.

(JJ: Đệ đệ, ở đây ý chỉ cậu em nhỏ của nam nhân)

Băng: Tất cả đều không chụp, một đám sắc nữ, không cho xem.

Băng: Out đây, 88 】

(88: Bye bye)

“Ngô Ngôn, có muốn ăn bữa khuya hay không?” Chu Lăng nhìn đồng hồ, mới chín giờ bốn mươi hai, bình thường lúc này Ngô Ngôn đều đã bắt đầu thấy hơi đói rồi, thật là kỳ quái, ở bộ đội sẽ có bữa ăn khuya sao? Nếu hắn đói bụng thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, nàng liền hỏi luôn.

Ngô Ngôn ngẩn người nói: “Ở bộ đội bình thường đều không có, bất quá chúng ta luôn luôn có thể ăn cũng có thể chịu đói, biết rõ rồi thì lúc ăn tranh thủ ăn nhiều một chút, lúc không ăn dù đói vài ngày cũng không có chuyện gì.”

“Vậy dạ dạy như thế nào mà chịu được chứ?” Chu Lăng cả kinh nói, “Dù ăn quá nhiều hay bị đói thì đối với thân thể cũng đều không tốt.”

“Không có biện pháp, khi có huấn luyện, mỗi ngày một người chỉ có vài trăm gram làm đồ ăn như vậy thôi, nếu không ăn thì chỉ có thể nhịn đói.” Ngô Ngôn không nghĩ sẽ nói về những thứ mà bọn họ đã ăn để ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, lơ đãng nói sang chuyện khác, “Ngươi hiện tại đã tốt hơn chưa? Bằng không chúng ta đi ra ngoài ăn đi?”

Chu Lăng đi thử vài bước, cơn đau đã gần như tiêu thất, vội hỏi: “Vậy đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện dạo một vòng luôn, ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo cái đã.”

Đã đến Quế Lâm hai ngày nhưng chưa có ra khỏi cửa lần nào, nàng tuy rằng là trạch nữ nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực trong người. Nàng đến Quế Lâm là để du ngoạn, chứ không phải đến để nằm ngủ với xem tivi. Nàng rất nhanh liền thay xong một cái áo màu vàng nhạt cùng chiếc váy dài chấm gót phong cách Bohemian, mang vào đôi dép kẹp, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ nhắn: “Đi thôi, ta muốn ăn một bữa thực no, ngươi xem ta còn cố ý mặc đồ rộng thùng thình như vậy chỉ để che lại cái bụng tròn ỉnh trong lát nữa đây.”

Vịt hấp lá sen, khoai môn kẹp thịt, cá chiên hoa cúc… Dạo qua một nhà rồi lại một nhà, mọi thứ đều là mỹ thực của Quế Lâm, hơn nữa còn làm thêm bia lạnh, ăn đến vòng hai tròn thêm một vòng.

“Thật sự là ăn quá ngon, cuối cùng cũng không có uổng công đến Quế Lâm.” Chu Lăng cảm thấy mỹ mãn vỗ về cái bụng.

Ngô Ngôn không có trả lời. Hắn đang rất nghi hoặc, bởi vì vừa rồi lúc mua đồ ăn, Chu Lăng chỉ ăn một, hai miếng, chỉ có đặc biệt thích mới ăn nhiều thêm mấy miếng, còn lại đều vào của bụng của hắn. Ăn chỉ có như vậy, hắn nhìn không ra được Chu Lăng làm sao lại cảm thấy ăn ngon.

“Có một lão công có thể ăn mọi thứ thực là hạnh phúc a!” Chu Lăng cảm thán. Nàng còn nhớ rõ lúc còn học đại học, bởi vì nàng thích ăn vỏ của bánh trẻo chiên nhưng lại không thích ăn ruột của nó, liền nói nếu mà có bạn trai thì tốt rồi, có thể đem nhân bánh cho hắn ăn. Kết quả một bạn trai cùng học lớp liền đả kích nàng, nói rằng nam nhân không có khả năng ăn thứ đó làm cho nàng thất vọng hết nửa ngày. Hiện tại lão công lại có thể sánh ngang với nam nhân trong tưởng tượng nàng, có thể ăn, có thể đánh, có thể “làm”, thực là mười trong một a!

Ngô Ngôn hắc tuyến.

Ngắm cảnh ở Li Giang xong, hai người chuyển không khí sang Vân Nam, nhanh chóng tham quan Tây Song Bản Nạp với Lệ Giang, rốt cục trước ngày tổ chức hôn lễ hai ngày thì trở về nhà. Lão mẹ nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu oán giận: “Hiện tại mới chịu trở về, Tiểu Lăng đến lễ phục cũng còn chưa có thử, nếu có chỗ không phù hợp thì đi sửa một chút.”

Lễ phục là Chu Lăng mua ở trên Taobao, một bộ áo cưới, một bộ lễ phục mặc lúc kính rượu, hai bộ trang sức mang lúc làm lễ kết hôn cùng hai đôi giày. Mọi thứ đã được gửi đến, đều rất được, chất lượng tuy rằng chỉ tầm hạng trung, nhưng ít ra vừa nhìn qua thì không nhìn ra được là tổng cộng chỉ tốn chưa đến sáu trăm tệ để mua. Nàng không nghĩ đến chuyện bỏ tiền đi thuê lễ phục xa hoa, tiền thuê không ít hơn tiền mua bộ này bao nhiêu, còn chỉ có thể mặc trong một ngày, hơn nữa vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, cũng không dễ dàng tìm được trang phục thích hợp, trang phục thuê lại không được sửa. Hiện tại chỉ cần chi mấy trăm tệ, áo cưới có thể lưu lại làm kỷ niệm, lễ phục về sau có cơ hội cũng còn có thể mặc, nếu không muốn dùng thì bán lại cho người khác cũng không thành vấn đề.

Phần thắt lưng cùng ngực của áo cưới có chút lớn, lập tức được đưa đi sửa lại, lễ phục dạ hội thì vừa vặn chỉ là hơi dài một xí, cũng cần cắt ngắn một chút, còn những cái khác đều không vấn đề gì. Áo cưới tự nhiên là màu tuyết trắng, lễ phục thì màu hồng, nguyên cả bộ trừ bỏ vòng cổ cùng vòng tai ra, còn có thêm mấy cái kẹp tóc làm bằng ren màu hồng thắt thành hình những con bướm to nho khác nhau, vừa vui tươi lại xinh đẹp. Hai đôi giày da cao gót hơn 10 cm, một đôi màu trắng một đôi màu đỏ thẫm.

Chu Lăng cầm giầy nhìn mà chậc chậc lưỡi vài tiếng: “May mà ở đây có bục cao, bằng không cứ mang đôi giày này mà đứng nguyên cả buổi sáng còn không phải mệt chết đi. Nhưng nếu không mua cao như vậy thì đứng với ngươi một chỗ lại trông rất không xứng, ngươi nói xem ngươi cao như vậy để làm cái gì chứ.”

Ngô Ngôn vốn không phải là kiểu người am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, không biết lúc này phải nói như thế nào, đột nhiên thốt ra một câu: “Ngươi giống như con chim nhỏ nép vào người, ta rất thích ngươi nhỏ nhắn khéo léo như vậy.”

Mặt của Chu Lăng liền bụp một phát đỏ ửng lên, vụng trộm nhìn thoáng qua cha mẹ rồi nhẹ nhàng lấy khuỷu tay chọt hắn một chút, thấp giọng nói: “Ba mẹ còn đang ở đây, nói bậy bạ cái gì đó.”

Ngô Ngôn bắt đầu cười ngây ngô, Chu Lăng cảm thấy chính mình hình như là hoa mắt, thế nhưng lại nhìn thấy khoé miệng hắn hơi nhếch lên một chút.

Đến ngày mười tháng một, hàng chục chiếc xe đủ loại kiểu đáng đủ loại màu sắc đến từ những thương hiệu khác nhau chở cô dâu chú rể đi vòng quanh thành phố, rồi tiến thẳng đến khách sạn lớn vốn đặt tốt. Lão ba lão mẹ đã sớm đứng ở cửa khách sạn, nhìn thấy con gái mình mặc áo cưới xinh đẹp từ trong xe nhẹ nhàng bước ra, trong lòng vừa cảm thấy cao hứng lại vừa khổ sở. Đứa trẻ vốn luôn được ôm bế ở trong tay, đảo mắt một cái bây giờ đã lập gia đình, có một gia đình riêng của chính mình rồi.

Phần lớn bạn học của Chu Lăng đều làm việc ở thành phố khác, cùng ở bản địa nhỏ này chơi đùa với nàng chỉ có hai ba người, còn lại trừ bỏ ba bốn nhà là họ hàng thân thích, đều là bằng hữu của lão ba lão mẹ, hai người kính rượu một đống người, kỳ thật căn bản là không biết được mấy ai nhưng vẫn phải uống.

Tửu lượng của Ngô Ngôn không cao, tuy một bàn chỉ kính một ly, về sau lại đổi bằng nước lọc nhưng vẫn bị chóng mặt một chút, chỉ có điều trên mặt lại hắn không biểu hiện ra quá nhiều. Chu Lăng uống đầy một bụng nước, xong việc liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh rồi ngồi ở bồn cầu suốt cả buổi không muốn đi ra ngoài. Nàng hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với người xa lạ, còn bắt nàng hàn huyên cùng nhiều thúc thúc bá bá như vậy, thật là muốn cái mạng của nàng mà. Điểm chết người là, về sau còn phải chuẩn bị trở về bộ đội với Ngô Ngôn để chào hỏi lãnh đạo cùng nhóm chiến hữu của hắn nữa chứ, như vậy nàng càng không biết phải nói cái gì, bọn họ hoàn toàn không phải cùng một thế giới a.

Chờ đến khi tất cả khách đều trở về cả rồi, Chu Lăng liền ngã người ngồi xuống ghế, cởi giày ra vứt một bên, tu ừng ực một ly nước lạnh, nói: “Ta đã nói là đừng nên làm tiệc rượu rồi, thật là muốn mất nửa cái mạng luôn.”

Ngô Ngôn dùng nước lạnh rửa mặt, cũng ăn một ít thức ăn, lúc này mới thư thái được chút đỉnh, nghe vậy nói: “Đừng để cho mẹ nghe thấy được, ba mẹ cũng thật sự rất vất vả. Bọn họ tân tân khổ khổ nuôi con gái trưởng thành, cứ như vậy mà không công gả cho ta, cho nên mới muốn náo nhiệt thôi.”

Chu Lăng gật gật đầu, miễn cưỡng vài miếng thức ăn nhẹ, hỏi: “Nếu trở về bộ đội cũng làm tiệc rượu như vậy, ngươi có muốn trở về trước hay không?”

“Về trước một ngày là được rồi, người cũng không nhiều, đại đội trưởng của bọn ta, chỉ đạo viên, đội trưởng của ba trung đội khác cùng chiến sĩ trung đội chúng ta, chỉ cần mấy bàn là đủ rồi.”

“Sau đó ta đây cũng phải ở lại sao?” Chu Lăng nghĩ quả nhiên là nên mua lễ phục, nếu không thì phải lại thuê thêm một lần nữa.

Ngô Ngôn kinh ngạc hỏi: “Ngươi không định tòng quân sao? Phòng ở đại đội bọn ta còn trống không ít, hôm đó trở về có thể xin cấp một phòng.”

Chu Lăng ngừng một lát, nói: “Phòng ở của ta ở thành phố H thị còn chưa có trở về đâu, vốn còn định qua đó một chút.” Do dự một hồi lại nói tiếp, “Nếu thuận tiện như lời ngươi nói, vậy thì theo ngươi tòng quân cũng tốt, đỡ phải qua lại giữa hai bên, dù sao đến tận sang năm mới ngươi có ngày nghỉ phép tiếp lận.” 5555555, cái này là đến chết tự do cũng không có, như thế nào lại cảm thấy chột dạ chứ? Như thế nào lại mềm lòng chứ a?

(555: Hu hu hu <tiếng khóc>)

[Bộ đội đặc chủng] Chương 11


Note 1 phát: Ngày mai ta phải vào SG tái khám rồi nên ko chắc thứ 4 sẽ có Luyến Luyến đâu nha. Tuần sau nếu có thời gian rảnh ta sẽ bù lại cho ^_^

P/s: *ho khan* Về cái cụm từ 5 cô gái này, Baidu đại thúc bảo là ý chỉ 5 ngón tay ý. Chắc các nàng hiểu mà đúng ko, nếu ko hiểu thì đọc xg chương này cũng sẽ hiểu thôi a :tieuho42:

Chương 11: Năm cô gái cũng tốt lắm (18+)

Edit: Y Lạc

 

Ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Lăng nhìn đến cái giường đầy lộn xộn liền 囧 囧. Lộn xộn không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất là vết dơ kia a!! Trên tấm ra trải giường tuyết trắng nổi bật lên một vết máu đỏ, người có mắt vừa nhìn liền biết được, khi người phục vụ đến làm giường thì muốn nàng phải giải thích như thế nào bây giờ đây? Nói rằng bọn họ là tới khách sạn này trải qua đêm tân hôn?

“Cái này đại khái là phải bồi thường tiền,” nàng nói tiếp, “Lát nữa nới với người phục vụ phòng một tiếng, nhiệm vụ giao cho ngươi ha.”

Ngô Ngôn trừng mắt nhìn vết máu kia suy nghĩ nửa ngày, rút ra dao găm Thụy Sĩ ở trong túi, trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Lăng roẹt roẹt roẹt cắt bỏ phần ra giường có dính máu. Trên ra trải giường liền xuất hiện một cái lỗ thủng, người ta như thế nào lại không đoán được khi nhìn vào chứ, nếu sớm biết hắn sẽ làm như thế, còn không bằng cứ để yên như vậy, nói không chừng người ta còn có thể nghĩ rằng là dì cả của nàng đến thăm.

Nhưng Ngô Ngôn làm xong động tác kia cũng không có dừng tay lại, mà là đem tấm ra xé thêm một nửa. Chu Lăng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cần trong tình huống gì mới có thể đem ra giường biến thành như vậy a? Đánh nhau? Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền trừng lớn hơn nữa: Ngô Ngôn đem chỗ ra bị xé hợp lại chồng lên nhau, nếu mà không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn ra được là nó bị thủng chỗ nào.

“Quá lợi hại!” Nàng nhịn không được than một tiếng sợ hãi.

Ngô Ngôn nhìn kỹ lại, thấy không có sơ hở gì, lúc này mới vò nhàu nó lại thành một khối để trên giường: “Cái này thuộc loại ngụy trang, chúng ta đều được học ở quân đội.”

Tuy rằng phục vụ phòng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hai người bọn họ, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ cần đền tiền thay ra mới cho bọn hắn là được. Trong lúc đó Chu Lăng ngồi yên ở trên sofa, xấu hổ trừng mắt nhìn sang Ngô Ngôn.

Bởi vì chuyện hai người làm đêm qua ngoài ý muốn bị đau nhiều hơn trong suy nghĩ, Chu Lăng đành phải nằm ở trên giường suốt cả một ngày. Đến ban đêm Ngô Ngôn cũng chỉ ôm nàng ngủ chứ không có lại làm chuyện kia, dù vậy thì ngày hôm sau khi rời giường, Chu Lăng cảm giác được phía dưới vẫn còn đau. Vì thế nàng không bình tĩnh được nữa, tức giận nói: “Ta đến Quế Lâm là để vui chơi, không phải đến ngủ! Ta mặc kệ, ta muốn đi chơi, là do ngươi làm hại ta thành ra như vậy, ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”

Ngô Ngôn trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Vậy ta cõng ngươi đi chơi?”

Chu Lăng trợn trắng mắt: “Mới không cần, làm như thế thật quá mất mặt.”

“Nếu không chúng ta ở lại Quế Lâm thêm vài ngày đi, dù sao kỳ nghỉ của ta vẫn còn rất dài.”

“Khó mà làm được, ta còn muốn đi Lệ Giang, hơn nữa trong nhà đã quyết định xong ngày tổ chức tiệc rượu rồi, trước ngày mười một chúng ta phải trở về nhà.” Chu Lăng không có hảo ý liếc mắt hắn. Cử động người một chút, “Theo như ta thấy thì vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ đó của ngươi, không bằng cắt bớt cho nó nhỏ một chút, đỡ phải về sau ta lại bị đau.” (囧囧囧)

Ngô Ngôn hít sâu một ngụm khí lạnh, theo bản năng lấy tay che lại hạ thân, hành động đó khiến cho Chu Lăng cười rộ lên, lại động đến vết thương ở phần dưới làm cho đau đến chau mày. Ngô Ngôn vội vàng đưa tay ra đỡ lấy nàng, chỉ là nếu là bị thương ở nơi khác hắn còn có thể giúp nàng xoa xoa… nhưng nghĩ đến chỗ bị thương kia, Ngô Ngôn cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy xuống dưới hạ thân hắn.

Dục vọng ở tuổi này vốn chính là thời điểm mạnh mẽ nhất, hắn từ lúc tốt nghiệp trung học đến giờ liền luôn luôn ngây ngốc ở trong quân doanh, cơ hồ đều không có nhìn tới nữ nhân. Bản tính lại là đơn thuần mộc mạc, cũng vẫn không có bạn gái, thân thể khoẻ mạnh đương nhiên tinh lực cũng dồi dào. Hiện tại rốt cục cũng đã kết hôn, còn vừa được thưởng thức qua tư vị tình dục, có thể nào lại không cho hắn nếm hương vị tươi mới này cơ chứ? Nếu có thể để cho hắn buông thả làm một hồi, có lẽ một đêm bảy lần cũng không phải là nói chơi đi.

Giờ phút này hai người ở sát cạnh nhau, Ngô Ngôn cũng không phải mặc loại quần rộng thùng thình gì, quần bò bó sát người hoàn toàn làm bại lộ bí mật của hắn ở trước mặt Chu Lăng. Khuôn mặt Chu Lăng lập tức đỏ ửng lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chỗ kia của mình vẫn đang rất đau thế mà người này lại còn nổi lên dục vọng như vậy.

Ngô Ngôn cũng đỏ mặt, thấp giọng giải thích nói: “Không… Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tắm một cái.”

Chu Lăng thấy hắn không chịu lo lắng đến thân thể của chính mình, trong lòng liền thấy buồn bực, tính tình cố chấp lại nổi lên, huống hồ nàng cũng có chút đau lòng cho Ngô Ngôn, không đành lòng để cho hắn phải đi tắm nước lạnh. Tuy rằng có chút ngượng ngùng khi nói ra chuyện đó, nhưng vẫn cố ý nhích thân mình qua, dùng tay cọ xát với nơi đã trở nên cứng rắn kia. Ngô Ngôn rít “A” một tiếng, vội vàng lấy tay chặn lại: “Đừng… Thân thể của ngươi…”

“Đừng nhúc nhích, để ta xoa giúp ngươi.” Chu Lăng ngượng ngùng nhìn hắn, lại ngượng ngùng cúi đầu nhìn chỗ kia, chỉ lắc lắc đầu, tay chậm rãi lần mò từ lưng quần tiến vào trong.

Thắt lưng quần bò có vẻ không đủ rộng, tư thế lại không được tự nhiên, chỉ có mấy đầu ngón tay là có thể miễn cưỡng đụng đến bên ngoài quần lót. Cái loại cảm giác ngứa ngáy này tựa hồ như muốn trêu chọc lòng Ngô Ngôn, hắn hận không thể bật người lên hung hăng tiến vào giữa đôi chân thon dài kia. Chỉ có điều thân thể của Chu Lăng vẫn còn bị đau không thể đi vào, chỉ có thể nín nhịn. Đưa tay cởi bỏ nút thắt, mở khóa kéo ra. Chỉ là khi hết thảy đã chuẩn bị xong, lộ ra cái quần lót bao vây lấy vật cực đại kia, nàng lại có chút do dự.

Ngô Ngôn cũng đã nhẫn nhịn không nổi nữa, một tay kéo xuống quần bò cùng quần lót của mình, một tay giữ chặt lấy tay của Chu Lăng đặt ở trên đỉnh cự vật đang giật nảy liên hồi của hắn. Chu Lăng thiếu chút nữa là bị chất lỏng từ cái vật vừa dài vừa lớn kia bắn vào mặt, lại đột nhiên cảm thấy trong tay vừa nóng vừa cứng thêm lần nữa, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi lập tức bị một cái miệng khác ngăn chặn, ngô ngô kêu hai tiếng liền an tĩnh lại.

Được rồi, dù sao sờ thì cũng đã sờ, chuyện nên làm cũng đã sớm làm xong, giờ có muốn cảm thấy xấu hổ cũng chậm mất rồi. Lại nói tiếp nàng còn chưa có thấy qua cái vật này của hắn là mang hình dạng như thế nào đâu.

Lúc Ngô Ngôn rốt cục cũng chịu buông tha miệng của nàng, nàng mới có khí lực để đẩy tên đang đè trên người mình ra, trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái nói: “Đừng nhúc nhích.”

Thân mình Ngô Ngôn quả nhiên liền thẳng tắp bất động, ai kêu chỗ yếu hại của hắn còn đang bị chộp trong tay đối phương chứ. Chu Lăng vừa lòng cúi đầu, cẩn thận đánh giá cự vật ở trong tay. Không biết là do vóc dáng cao lớn thì thứ này cũng liền thô dài như vậy hay là do rèn luyện thân thể nên cũng đem chỗ này luyện lớn theo nữa, thứ công cụ này vừa nhìn vào thì trông có vẻ thô dài hơn so với mấy nam nhân châu Á ở trên mạng, còn so với phương Tây cũng không nhỏ hơn là bao nhiêu, cho dù không dài đến 18 cm thì ít nhất cũng được 15, 16 cm, về đường kính cũng chỉ nhỏ hơn ngón tay cái cùng ngón trỏ của nàng gộp lại một chút mà thôi.

Nàng nhẹ nhàng khều ở trên đỉnh một chút, mắng: “Thì ra lớn như vậy, khó trách ta bị đau đến như thế, thật là, sao lại không chịu nhỏ hơn một chút chứ? Nếu vậy cũng sẽ không khiến cho ta bị đau thế này.”

Ngô Ngôn hổn hển thở gấp, vật kia giật nảy liên tục, trên đỉnh phun ra một giọt chất lỏng màu trắng đục. Chu Lăng theo bản năng vươn ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt chất lỏng kia, chợt nghe thấy tiếng thở dốc trên đỉnh đầu càng nặng càng cấp bách hơn, tà ác trong lòng bắt đầu bộc phát, nàng mở miệng thổi ra vài ngụm hơi nóng vào nó, nó liền nóng rực và thẳng cứng hơn, càng chảy ra nhiều “nước mắt”.

“Tiểu Lăng, di chuyển… di chuyển có được không?” Ngô Ngôn muốn tự dùng tay vận động để an ủi chính mình một chút, lại bị Chu Lăng phá huỷ, chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu.

“Không cho ngươi cử động.” Chu Lăng trắng mắt liếc hắn, bắt đầu cầm cự vật vừa nóng lại vừa cứng nổi đầy gân xanh trước mắt này cọ xát lên xuống, thỉnh thoảng còn khều ở trên đỉnh một chút, tay kia thì vươn ra mặt sau nhẹ nhàng nâng hai viên lớn kia xoa vuốt, đôi môi của hắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

Trong tay vuốt lấy vật to lớn này, bên tai lại nghe được hơi thở trầm đục cùng tiếng ngâm rên của hắn, chính thân thể của Chu Lăng cũng như muốn nhũn ra, không khỏi tựa nửa người vào trên đùi hắn, mặt dán tại bên thắt lưng săn chắc kia, nàng theo bản năng liền nghiêng đầu hôn lên cơ bụng của hắn.

Động tác này của nàng so với ở tay không tính là cái gì, lại không nghĩ rằng nơi này chính là chỗ mẫn cảm của Ngô Ngôn, hơn nữa cao triều vốn sắp đến, hành động này làm cho Ngô Ngôn gầm nhẹ lên một tiếng, chất lỏng màu trắng đục dính nhớp liền phun ra.

“Ai nha!” Chu Lăng kinh hoảng kêu một tiếng, nhìn đến một vũng chất lỏng ở trên ngực mình mà chân tay luống cuống.

Ngô Ngôn cũng hoảng sợ, vội vàng xoay người muốn đi tìm khăn tay để lau, nhưng lại đã quên mất quần của mình đã cởi ra đến nửa đùi, vừa nhấc chân lên thì cả người liền bị lệch đi rồi ngã xuống. Cũng may là thân thủ hắn mạnh mẽ, đưa tay chống đỡ trên mặt đất một cái liền thẳng tắp bật người lên lại. Chu Lăng nhìn thấy cái mông lớn tuyết trắng của hắn đối diện với mặt mình, nhịn không được liền đưa tay vỗ lên nó một cái “bốp”, cười “phốc” một tiếng.

[Y quán] Mô tuỵ lạc chỗ

Ờ thì vì bản thân ta bị cái này, nên cũng có hứng thú muốn tìm hiểu thử xem nó ra sao. Chỉ có điều lượng thông tin thì nhiều nhưng mà ta chỉ hiểu sơ khai được bao nhiêu đây thôi *ho khan*

Mô tụy lạc chỗ là mô tụy nằm ở vị trí bất thường bẩm sinh hiếm gặp và không có liên lạc với mô tụy bình thường, nó có nguồn cung cấp máu và hệ thống ống tụy riêng biệt. Nó được tạo nên từ sự di chuyển bất thường của một lượng nhỏ mô tụy từ thời kỳ phôi thai. Về vi thể, mô tuỵ lạc chỗ bao gồm các nang tuyến tuỵ giống như một mô tuỵ bình thường.

Mô tụy lạc chỗ thường gặp ở dạ dày, tá tràng, hỗng tràng và túi thừa Meckel. Ngoài ra cũng có những ngoại lệ là mô tuỵ lạc chỗ ở thực quản và phổi, nhưng lại rất hiếm gặp trong túi mật.

Đa số mô tuỵ lạc chỗ không có triệu chứng gì và thường được phát hiện một cách tình cờ, nguy cơ biến đổi ác tính của nó là rất thấp. Một số ít trường hợp có thể gây ra triệu chứng như sụt cân, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, xuất huyết dạ dày, … tùy thuộc vào vị trí và biến chứng xảy ra.

Các biến chứng có thể xảy ra là loét, tắc nghẽn ruột. Bên cạnh đó, có một số biến chứng hiếm gặp khác như: Viêm cấp tính và mạn tính, nhiễm trùng, mưng mủ, thoái hóa ác tính… Trong những trường hợp xảy ra biến chứng như trên, có thể nghĩ đến việc có sự biến đổi ác tính ở mô tuỵ lạc chỗ.

Phương pháp điều trị mô tụy lạc chỗ hiệu quả nhất là phẫu thuật, được chỉ định cho những trường hợp mô tụy lạc chỗ có triệu chứng hoặc có kích thước to trên 3cm. Đối với mô tụy lạc chỗ không có triệu chứng hoặc có kích thước nhỏ hơn 2cm thì chỉ cần theo dõi là chủ yếu mà không cần điều trị cụ thể.

Nguồn tham khảo: Ectopic pancreatic tissue

[Luyến Luyến] Chương 68

Chương 68: Công chúa phẫn nộ

Edit: Y Lạc

 

Vốn nghĩ muốn lập tức gọi điện thoại cho Hựu Vũ Quyến kêu hắn sang, nhưng vừa lúc gặp phải Lăng Tuyệt Khế tới nhà của ta ăn cơm, nói cho ta biết Hựu Vũ Quyến đã đi ra ngoài rồi, bất đắc dĩ a, ta đành phải chờ ở trong phòng, xem hắn khi nào thì trở về, a a, hiện tại trong đầu óc ta đều là Hựu Vũ Quyến, ta đã biết mình làm sai rồi, Hựu Vũ Quyến, nhanh trở về đi!…

Lão nhân gia a thời gian cũng thật là trôi qua quá nhanh đi, đảo mắt cái hôm nay đã đến ngày công thành chiến rồi, bảo mẫu đương nhiệm Lăng Tuyệt Khế chuyên đóng đô ở nhà của ta cũng rất có nghĩa khí mang laptop đến nhà ta, cùng ta thương lượng mấy chuyện tối nay, thuận tiện lại dạy quy tắc cho ta hết nửa ngày, không thể phủ nhận được chính là, tuy vừa nhìn qua Lăng Tuyệt Khế có chút cảm giác giống như côn đồ, nhưng mà khi bắt tay vào làm việc gì đó thật sự vẫn có mị lực nam tính.

“Ta nói, ngươi nghe có hiểu không?” Lăng Tuyệt Khế giảng nguyên một buổi sáng miệng lưỡi không khỏi có chút khô, hắn một bên uống nước một bên hướng ta nói chuyện phun nước miếng.

Ta lau nước miếng bị bắn trên mặt, hung hăng trắng mắt liếc hắn một cái, “Hiểu hiểu, lúc uống nước không được nói.”

“Buổi tối ta sẽ ở lại nhà ngươi, Phiếu Phiếu cùng Diệp Trúc cũng sẽ đến, như vậy khi đánh có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Nga? Phiếu Phiếu cùng Diệp Trúc cũng muốn tới sao, hai người kia như thế nào lại không nói trước với ta một tiếng đích. Ta vừa gật đầu vừa uống trà.

“Buổi tối Quyến cùng Triết cũng sẽ đến, ngươi nhớ đem phòng khách dọn cho sạch sẽ đó, chuẩn bị nhiều dây cáp mạng một chút.”

“Phốc–” Cái gì?! Ta như thế nào không biết Hựu Vũ Quyến cùng Lâm Dực Triết cũng có chơi Chiến Thần chứ, ta nhất thời kinh ngạc phun toàn bộ nước trong miệng vào người đối diện.

“Uy!” Lăng Tuyệt Khế nhảy vọt sang một bên, bất mãn trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta, Hựu Vũ Quyến cùng Lâm Dực Triết đều có chơi Chiến Thần sao?! Ta như thế nào đến một chút cũng không biết?” Ta vội vàng nắm lấy cổ áo Lăng Tuyệt Khế, thiếu chút nữa là nhất thời tuyệt vọng, siết chết hắn luôn.

“Khụ khụ, không cần kích động!… Má của ta ơi, ngươi trước tiên cứ buông ta ra cái đã.”

Thấy bộ dạng hắn quả thật đang rất khó chịu, ta thoáng thả bớt một chút lực đạo, chờ hắn tiếp tục nói.

“Hựu Vũ Quyến chính là Thiên Quyến, Lâm Dực Triết chính là Yêu Nhất Lam Vũ! Ngươi là bang chủ phu nhân như thế nào lại không biết chuyện này chứ?”

“A…” Ta khiếp sợ không nói được nửa câu, trực tiếp bỏ qua câu “Bang chủ phu nhân” phía sau của hắn.

“Ta nghĩ rằng Quyến đã sớm nói cho ngươi biết.”

Hựu Vũ Quyến chính là Thiên Quyến?! Người mà ta đây thích không phải là… Như thế nào lại có loại chuyện này a, ta còn tưởng rằng chính mình hoa tâm, đồng thời thích cả hai nam nhân, lo lắng nửa ngày kết quả lại là cùng một người?! Hựu Vũ Quyến cái tên khốn kia dám đùa bỡn ta sao?

“Uy… Ngươi để làm chi bày ra biểu tình muốn giết người này a, ta không có trêu chọc gì ngươi nha.”

Ta trực tiếp không bận tâm đến thanh âm sợ hãi của Lăng Tuyệt Khế, một phen đẩy hắn ra, lấy di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại tuy quen thuộc nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng gọi qua.

“Đô… Đô– Uy?” Đầu kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng nhận điện thoại.

Ta hít vào một hơi thật sâu, dùng mười phần khí lực phát gằng mạnh từng câu chữ, “Tên khốn khiếp Hựu Vũ Quyến nhà ngươi! Hạn cho ngươi trong vòng một tiếng đồng hồ liền trở về đây, bằng không hậu, quả, tự, nhận!”

Không đợi hắn có phản ứng gì, ta trực tiếp ngắt điện thoại, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa, tu ừng ực chai coca như muốn phát tiết, nhìn vào giống như một đại tỷ hắc đạo, ta nhìn sang người đang bị doạ đến kinh hách bên cạnh nói, “Lăng Tuyệt Khế, giúp ta tìm trong nhà xem có khẩu súng lục nào hay không, dây thừng gai càng tốt!” (5s mặc niệm cho Quyến ca =]])

Hựu Vũ Quyến, ngươi cứ chờ đi, nếu ngươi dám trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn cất! A a a a…

“Luyến, hello?… Nàng như thế nào lại có biểu tình như muốn ăn thịt người đến vậy?” Đang lúc Lăng Tuyệt Khế bị ta doạ sợ tới mức thực ngoan ngoãn đi chấp hành nhiệm vụ, bọn hảo tỷ muội của ta trực tiếp mở cửa tiến vào, cũng không biết có phải bởi vì cửa nhà của ta không có hay khóa cửa hay không nữa… Diệp Trúc vừa vào phòng liền cười mị mị chào hỏi ta một tiếng, thấy ta nhe răng cười nửa ngày mà không có để ý đến nàng, nàng lập tức chuyển sang hỏi Lăng Tuyệt Khế.

Lăng Tuyệt Khế nhún vai, “Ta không biết”, sau đó rất là chân chó đưa một đống đồ ăn lên cho Phiếu Phiếu, uy uy, đừng cho là ta không thấy nhá, cư nhiên đến chuyện mượn hoa hiến Phật cũng làm cho được? Ta khinh bỉ hắn!

Bất quá ta hiện tại có bận rộn, sẽ không so đo cùng hắn… Không biết cây vợt tennis mua lần trước còn có ở nhà hay không? Cán đèn pin cũng có vẻ không tệ lắm, ân… (Mặc niệm lần thứ 2 cho Quyến ca =]])

“Nga! Nguyên lai là có chuyện như vậy!” Đang lúc ta đang thực chuyên tâm suy nghĩ tìm vũ khí thuận tay, đột nhiên nghe được tiếng kinh hô của Phiếu Phiếu cùng Diệp Trúc, sau đó hai người kia cực kỳ hâm mộ một trái một phải vây công lấy ta.

“Nói– ngươi khi nào thì cùng bang chủ Tận Thế Vương Triều phát sinh gian tình thế hả? Mau thành thật khai báo cho bọn ta.”

“Luyến, ngươi thật là lợi hại a, quả thực chính là thần tượng của ta, cư nhiên đem đại thần Thiên Quyến này bắt về nhà, hai người các ngươi là ai chủ động thế? Có phải ngươi hay không a… Chậc chậc, nói đi, là ai đổ trước ai?”

Ta giãy dụa thoát khỏi hai nàng, không tức giận phất phất tay, “Đi, sang một bên chờ đi, ta hiện tại đang bận rộn!” Ta còn chưa tìm được vũ khí có lợi, như thế nào có thể lo chuyện “không phải chính sự” trước chứ!

“Không nói thì thôi… tỏ vẻ thần bí!” Diệp Trúc mạnh mẽ vỗ bả vai ta vài cái, chỉa ngón tay vào mũi của ta cười gian, “Không nghĩ tới a, nguyên lai Tiểu Luyến thật sự lại là loại hình ngoài lạnh trong nóng nha, ha ha, không biết nếu nói ra ngoài có người tin hay không nữa?”

“Ta tin, tuyệt đối tin tưởng!” Phiếu Phiếu với Diệp Trúc một hỏi một đáp trêu chọc ta, ai, kết giao nhầm bạn bè a, hai người này không những không giúp ta tìm súng ống đạn dược, còn ngồi đó cười nhạo ta?!

“Tiểu Luyến, ngươi không cần phải thẹn thùng, ta cùng Phiếu Phiếu sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ủng hộ ngươi, tuyệt đối sẽ giúp đỡ ngươi mặc kệ là ngoài đời thật hay là trong game online, đều đem Thiên Quyến ăn đến gắt gao!” Diệp Trúc mạnh mẽ vỗ ngực, hướng ta lên tiếng cam đoan.

“Đúng đúng đúng, nhiệm vụ ưu tiên bây giờ thổ lộ với hắn, sau đó là nụ hôn khuynh tình, cuối cùng là có thể nước ấm luộc ếch!” Lời này cư nhiên lại là từ trong miệng Phiếu Phiếu nói ra?! Có lầm hay không a, a, quả nhiên Diệp Trúc là một sư phụ tốt!

(Nước ấm luộc ếch chắc ai cũng đều biết cả rồi nhỉ. Nếu ta bỏ ếch vào nước sôi để nấu thì nó sẽ nhảy ra liền, còn bỏ nó vào nước ấm rồi luộc từ từ thì nó ko có nhảy ra mà chết trg đó 1 cách từ từ :D)

“Thổ lộ? A a….” Nghĩ đến chuyện này trong bụng ta liền phát hoả, không tự chủ được bắt đầu cười lạnh. Thổ lộ? Hựu Vũ Quyến, bản công chúa hôm nay không diệt chết ngươi ta sẽ không trò chơi, ta sẽ mang họ của ngươi!

“Rắc–” Tiếng gãy của một đôi đũa vang lên, cùng với tiếng cười lạnh thanh thỉnh thoảng vang lên của ta.

“Oa, a–” Mặt khác ba người hoảng sợ kinh hô, ân, ta trông thấy dường như thân ảnh Lăng Tuyệt Khế bị đông cứng lại… Uy uy, có cần khoa trương như vậy không, Diệp Trúc cùng Phiếu Phiếu thế mà lại ôm nhau run rẩy?!

“A a a a.” Ta cười như không cười nhìn sang ba người đang ôm đầu chui trốn như chuột, “Ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút, Hựu Vũ Quyến trở về liền nói cho ta biết một tiếng nga, cám ơn!” Hai chữ cuối cùng, là ta nhe răng cười cắn răng nghiến lợi gằn giọng phun ra, lực uy hiếp thì khỏi để ý, nhiều lắm là động đất cấp tám mà thôi.

[Bộ đội đặc chủng] Chương 10

Các nàng đừng trông mong mấy vào cảnh H trg chương này, ta có đọc qua đoạn tâm sự của bà tác giả bên diễn đàn TQ rồi (Do ko có trg bản cvt nên ta chỉ đảm bảo 70% về độ chính xác về nghĩa thôi nhá). Bà ấy bảo không biết lần đầu sẽ đau cỡ nào nên có hỏi thử một người bạn cùng lớp, bạn bả bảo là đau đến mức hai ngày sau vẫn phải dựa vào tường mà đi. Bả orz chỉ có thể xoá H và xoá H, viết thành cảnh H như dưới đây mặc dù trông nó có vẻ rất giả tạo  

P/s: Chương sau sẽ có H  :tieuho5:

Chương 10: Lần đầu thống khổ

Edit : Y Lạc

 

Không biết vì sao, buổi tối hôm nay Chu Lăng ngủ rất say. Bình thường lúc đi xe lửa, nàng luôn bị giật mình tỉnh giấc vài lần, còn mơ phải những giấc mộng kỳ lạ, thế nhưng lúc này vừa chợp mắt một cái liền ngủ đến hừng đông, ngay cả một giấc mộng cũng không có. Buổi sáng khi bị kiểm phiếu viên đánh thức, thần khí của nàng không khỏi thanh sảng.

Ngô Ngôn tựa hồ đã sớm tỉnh dậy, hắn đang ngồi xuất thần ở bên giường, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thấy nàng tỉnh lại, liền lấy đồ dùng rửa mặt từ trong bao ra đưa qua cho nàng, một bên nhanh nhẹn đem mền gấp lại thành khối đậu hủ.

Sự lựa chọn của bọn họ là một khách sạn rất nổi tiếng ở trên mạng, tuy rằng không phải là khách sạn mấy sao gì cả, nhưng bởi vì đối diện với sông Li Giang, phục vụ lại tốt, nên đã có rất nhiều người đến Quế Lâm đều lựa chọn nơi này. Ông chủ là người địa phương, chỗ bất động sản này cũng là của chính hắn, từ khi bắt đầu có khách du lịch đến hắn liền nắm lấy cơ hội, đem phòng ở cải tạo thành nhà nghỉ tư nhân, kinh doanh đã hơn hai mươi năm, chậm rãi phát triển thành quy mô như bây giờ.

Cũng may hiện tại không phải là mùa du lịch, học sinh sinh viên khai giảng vào tháng Chín, nghỉ dài hạn vào tháng mười một thì còn chưa tới, bọn họ thực thuận lợi lấy được một phòng đôi, còn là phòng nhìn ra phong cảnh sông Li Giang.

Chu Lăng vừa vào cửa liền nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, tuy rằng trên xe lửa có máy điều hoà không khí, nhưng mà nàng thật sự không chịu nổi việc ngồi xe rời xa nhà mà không tắm rửa gội đầu. Nàng đem quần áo sạch sẽ đặt ở trên giá đồ, lưu loát cởi quần áo trên người tùy tiện vất một bên, mở vòi phun rồi đứng vào. Dòng nước ấm nóng xối lên trên người, cái loại ẩn ẩn đau này làm cho nàng nhịn không được thở dài ra tiếng, cũng không nghĩ đến khi nàng ngửa đầu đứng ở dưới nước hô hấp một hồi, lỡ không cẩn thận đem nước hút vào trong lỗ mũi, nàng bị nghẹn liền lớn tiếng ho khụ lên, cho dù không ngừng lau mũi, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu.

Ngô Ngôn ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới cửa hỏi: “Tiểu Lăng, làm sao vậy?”

Chu Lăng nghiêng người nói: “Không có việc gì, chỉ là bị sặc nước một chút thôi.” Nàng một bên nói, một bên vươn cánh tay sờ lấy chai gầu gội trên giá mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Cảm giác cân bằng của người đang nhắm mắt lại không được tốt lắm, hơn nữa lại là đang đứng chân không ở dưới vòi nước, nàng lảo đảo một cái, đầu đập vào giá kêu “phanh” một tiếng.

Ngô Ngôn nguyên bản vừa hỏi xong liền tính xoay người trở về tiếp tục xem tivi, trong lúc vô ý lại phát hiện cửa của phòng tắm này là làm bằng kính mờ, đèn rọi sáng trưng ở bên trong phòng tắm khiến bóng hình của Chu Lăng chiếu vào trên cửa kính lộ ra đường cong mê người. Ngô Ngôn liền giật mình đứng ngẩng người một chút ở trước cửa, tuy rằng trong lòng biết chuyện này là không tốt, nhưng hắn lại luyến tiếc nhắm mắt lại, càng luyến tiếc xoay người rời đi.

Trong lòng hắn vốn là có quỷ, đột nhiên nghe thấy tiếng hô kêu đau của Chu Lăng, theo bản năng liền phá cửa ra chạy vào hỏi: “Tiểu Lăng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” (Nghi anh lắm nha~ *cười gian tà*)

“Không có việc gì, chính là đầu…” Chu Lăng mở mắt ra thấy Ngô Ngôn đứng ở trước mặt mình liền hét rầm lên, vội vàng che ngực lại, xoay người ngồi xuống, “Đi ra ngoài… Đi ra ngoài…”

Ngô Ngôn chật vật rời khỏi phòng tắm, trước mắt lại còn chớp hiện lên khuôn ngực cao ngất cùng cái mông tuyết trắng kia. Hắn sờ sờ lỗ mũi rồi trở lại ngồi trên sô pha tiếp tục xem tivi, Chu Lăng đứng ở dưới vòi nước vẻ mặt đỏ bừng. Tuy rằng nàng đã biết sớm muộn gì cũng phải cùng Ngô Ngôn ML, nhưng lần này chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị hắn nhìn thấy hết cả thân thể, thật là xấu hổ đến tột đỉnh mà, nàng cũng không biết một lát sau khi đi ra ngoài rồi sẽ phải nói cái gì nữa đây.

(ML ta ko tìm thấy giải thích nghĩa, nhưng mà đại ý chắc là chỉ quan hệ xác thịt đi =.=)

Không có hứng thú tắm rửa tiếp, nàng vội vàng giặt sạch quần áo đã mặc cả ngày hôm qua, khi đứng ở trước cửa lại do dự. Nàng muốn đi ra ngoài, tay đã đặt ở trên tay cầm, sau đó lại rụt trở về, gặp mặt hắn thật là xấu hổ a! Nhưng mà cũng không thể cứ tránh mãi ở trong phòng tắm đi? Đầu xỏ của tội lỗi đều là cái khoá cửa đáng ghét này—— thực là quá dởm mà, vừa va chạm cái là liền mở, nhưng mà khung cửa cùng khóa cũng chưa có bị hỏng… chẳng lẽ không phải là do chất lượng tệ?

Đem dũng khí đặt tay lên tay cầm một lần rồi lại một lần, Chu Lăng rốt cục cũng mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Ngô Ngôn đang ở chuẩn bị bữa sáng trên bàn, nghe thấy thanh âm, cũng không quay đầu lại nói: “Mau tới ăn nhanh một chút này.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra, đi qua nhìn trên bàn, cười nói: “Thơm quá a, đây là cháo Quế Lâm sao?”

“Còn có bánh bao cùng bánh hạt dẻ nữa, ta vừa rồi đi ra ngoài tìm bữa sáng, nhìn thấy có rất nhiều người mua hai loại này.”

Chu Lăng ngồi xuống, cầm lấy chiếc muỗng múc lên một miếng cháo bỏ vào miệng, quả nhiên thực mịn và nhuyễn, lại ăn một miếng bánh bao, vừa ngọt vừa mềm, ăn tiếp một ngụm bánh hại hẻ, vị ngọt vừa phải lại ngon miệng, nàng ăn đến ánh mắt đều mị lên. Ngô Ngôn đi tắm rửa giặt đồ sạch sẽ trước, khi đi ra thì Chu Lăng vừa vặn đã ăn no, híp nửa mắt ngồi ở trên sofa vừa lau khô tóc vừa xem tivi, nàng thấy hắn đi ra thì cười nói: “Ngươi như thế nào lại không ăn trước rồi hẳn đi tắm chứ, thức ăn đều lạnh hết cả rồi. Nhanh đi ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi chơi.”

Ngô Ngôn hả to miệng ăn hết đống thức ăn còn dư lại, dọn dẹp rác xong liền ngồi xuống ở bên người Chu Lăng, thuận tay tiếp nhận khăn mặt trong tay nàng giúp nàng lau tóc. Vốn tắm rửa ăn no xong đã miễn cưỡng bắt đầu cảm thấy lười biếng, hiện tại lại có người nhận làm thay, lực đạo cũng vừa phải, Chu Lăng liền mừng rỡ nghỉ ngơi, còn cố ý ngửa đầu ra để cho hắn tiện lau tóc hơn, cả người dần trầm tĩnh lại, cơ hồ muốn ngủ gục.

“Tiểu Lăng.”

“Ân?”

“Tiểu Lăng.”

Lần này thanh âm vang lên ngay tại bên tai, hơi thở nóng bỏng phất qua vành tai, Chu Lăng vội vàng mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, liền đỏ mặt lên. Còn chưa kịp nói cái gì, Ngô Ngôn đã ném khăn mặt xuống, một tay ôm lấy lưng nàng, một tay đỡ lấy ót của nàng, cứ thế hôn xuống.

Chu Lăng vặn vẹo từ chối một chút, nhắm mắt lại ngẩng mặt nghênh đón.

Không thể không nói, Chu Lăng là một trạch nữ, còn là một trạch nữ phi thường bảo thủ. Tuy rằng nàng đã được 28 tuổi nhưng vẫn là một trinh nữ, ở trên mạng lại không biết đã đọc qua bao nhiêu truyện người lớn, xem qua bao nhiêu AV, bao nhiêu GV, đối với nam nhân, với tình dục, tình yêu cũng thật sự rất tò mò. Hiện tại nam nhân trước mắt này lại là chồng hợp pháp của nàng, tuy rằng nàng có chút thẹn thùng, nhưng như thế nào lại có thể cự tuyệt được chứ? Nếu không phải đây là lần đầu tiên, hai người cũng chưa phát triển đến loại tình trạng đặc biệt có thể buông ra này, chỉ sợ nàng đã sớm bắt đầu thí nghiệm đống “tri thức” mà nàng học được ở trên mạng lên trên người hắn.

(AV: Phim người lớn nam-nữ; GV: Phim người lớn nam-nam)

Lúc Ngô Ngôn buông miệng của nàng ra, chậm rãi hôn dần xuống dưới, Chu Lăng hàm hồ hỏi: “Cửa… đã đóng chưa?”

“Đóng rồi.” Ngô Ngôn một tay ôm lấy nàng đặt lên giường, còn bản thân mình thì phủ lên người nàng, vừa hôn vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo trong vài giây, chỉ chừa lại quần lót ở trên người, sau đó hướng nàng đè ép đi xuống…

Chu Lăng thực buồn bực, trừ bỏ đoạn dạo đầu ra, từ lúc bắt đầu màn chính, nàng từ đầu tới đuôi cũng không hưởng thụ được cảm xúc nhanh chóng tột đỉnh trong truyền thuyết, ngược lại sau khi kết thúc nàng không thể không nằm trên giường giả chết… Thật sự là đau quá đi, nàng đau đến mức ngay cả phòng vệ sinh cũng không muốn đi, chân hoàn toàn không còn chút cảm giác gì nữa. Nàng đến Quế Lâm là để du lịch, không phải đến để ngủ a…

Ngô Ngôn tựa hồ thực áy náy, bắt đầu bận rộn chiếu cố cho nàng, trong chốc lát hỏi nàng có muốn ăn gì đó hay không, trong chốc lát lại hỏi có muốn uống nước hay không, nàng đi vệ sinh cũng là hắn ôm qua, nếu không phải Chu Lăng quát hắn đi ra, chỉ sợ hắn cũng giúp nàng tiểu tiện luôn rồi.

Chu Lăng 囧 ngồi ở trên bồn cầu, trong lòng đem mấy người viết đống tiểu thuyết người lớn mắng đến máu chó ngập đầu. NND, là ai nói cơn đau đêm đầu tiên sẽ rất nhanh chóng trôi qua a? Là ai nói đêm đầu tiên có thể đạt đến cao triều a, nàng muốn nguyền rủa bọn họ cả đời đều có cao triều với cọc gỗ! (*rùng mình*)