[Luyến Luyến] Chương 66

Chương 66: Ta không thích ngươi

Edit: Y Lạc

 

“Hựu Vũ Quyến, ngươi cùng bọn Lăng Tuyệt Khế bắt đầu sống với nhau từ khi nào thế?” Yên tĩnh ăn cơm hiển nhiên không phải phong cách của ta, ăn không được mấy miếng, ta lại tiếp tục tìm đề tài để nói.

“Ngay từ khi vào năm nhất đại học.” Người nào đó chỉ lo chú tâm ăn beefsteak, không thèm liếc mắt ta đến một cái.

“Đại học năm nhất a… Lâm Dực Triết cùng các ngươi là học chung một đại học à?” Ta cắn cắn cái nĩa tiếp tục truy vấn. Wow, nguyên lai Lâm Dực Triết với ta đều “Cần công kiệm học” giống nhau. A, không tồi không tồi, rất có tiền đồ, lại có triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, hôm nào phải thảo luận với hắn một phen, cùng nhau học tập một chút!

“…. Khuôn mặt đó của ngươi là sao?” Hựu Vũ Quyến có chút phòng bị nhìn ta, “Mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, dù sao cũng là không có khả năng.” Oa, biểu tình của ta có rõ ràng như vậy sao, ta thấy nếu Hựu Vũ Quyến nếu có chơi Chiến Thần, đi làm “Thần Tính” tuyệt đối sẽ rất lợi hại.

“Ta mới không có nghĩ loạn, ta đang lo lắng có nên học một khoá diễn xuất hay không thôi!” Loại bản lĩnh đó mà theo Lăng Tuyệt Khế học được mới lạ, không cần nói cũng biết phải tìm Lâm Dực Triết.

“Ăn xong chưa? Đi thôi.” Hựu Vũ Quyến buông dao xuống, đưa tay muốn lấy áo khoác mặc vào.

“A… Ta còn chưa có ăn xong nha, còn nhiều như vậy… Thực lãng phí!” Ta kích động nghĩ muốn ngăn hắn lại, muốn chết a, đồ ăn nhiều như thế này mà không được ăn, buổi tối ta nhất định sẽ gặp phải ác mộng.

“Ngươi cho dù có ăn tiếp một giờ nữa, cũng không thể ăn hết đống này đâu, đi thôi.”

“…” Nói cũng đúng, nếu ta ở trong này cả một buổi chiều chỉ để ăn không, ta sẽ “chết vì ăn” mất, ta không thể nào giải quyết hết nhiều đồ ăn như vậy được, “Là muốn đến phòng bếp của bà lão à?”

“Ừ, buổi chiều có nhiều người đến, phải xếp hàng lâu lắm.” Hựu Vũ Quyến kiên quyết kéo tay ta, đội mũ lên đầu ta, “Đội cho kín vào, vạn nhất nếu bị nhìn thấy, ta sẽ không cứu ngươi đâu.”

Nga… Ta bị vò đầu đến phát đau, ngoan ngoãn theo sát sau lưng hắn, để cho hắn đưa ta an toàn đến bãi đỗ xe. Ô, bây giờ ta thật sự là cực kỳ hối hận khi làm minh tinh, có nhiều tiền nhưng lại thiếu mất niềm vui… Cả ngày cứ phải lo lắng đề phòng này nọ, so với làm ăn trộm còn khổ hơn. Ách, không đúng nha, người ta làm ăn trộm ít nhất chỉ có cảnh sát là đuổi bắt hắn, hoàn toàn không giống như ta! Nếu như mà bây giờ ta bỏ mũ xuống, đứng ở trên đường cái thì đại khái sẽ bị chèn ép đến “chết không toàn thây”, nhưng mà nhờ chuyện này đã chứng minh được quyết định của ta sẽ không khiến cho chính mình hối hận, chờ ta tốt nghiệp đại học xong điều đầu tiên phải làm chính là– rút khỏi giới âm nhạc!

“Đang nghĩ chuyện gì thế? Ngươi có biết mình vừa rồi xuýt nữa đụng vào bốt điện không!” Ta làm người có một cái khuyết điểm rất lớn, chính là thời điểm đang suy nghĩ chuyện gì đó, những việc đang làm sẽ không làm nữa, cho nên lúc hai chân ta bãi công, Hựu Vũ Quyến bị ta làm hại thiếu chút nữa ngã thật.

“Ngượng ngùng a, ta đang suy nghĩ về nhân sinh triết lí!” Sĩ diện cũng là một khuyết điểm lớn của ta.

“Oa…… Đây là chocolate ta làm sao?!” Khi ta nhìn thấy món chocolate được trang trí tinh xảo kia trên tay bà lão, ta thiếu chút nữa liền chảy nước miếng đến ba ngàn thước, lần đầu tiên ta thấy bội phục chính mình chết được!

“A a, đúng a, lần đầu tiên đã làm được như vậy là rất tốt rồi, ngươi thực thông minh!” bà lão cười cười nhìn ta, đưa chocolate, “Quyến, ngươi đưa bạn gái của ngươi đi chọn giấy gói hộp đi.”

“Ân, tốt a.” Người này chỉ khi nào ở trước mặt bà lão mới có nụ cười vô hại sáng lạng như ánh mặt trời.

Chờ bà lão đi rồi, ta mới phục hồi tinh thần lại, ta giơ lên chocolate giống như đang hiến bảo vật, “Thế nào, thế nào! Ta rất lợi hại đi, ngươi không cần quá xem thường ta, lúc làm bữa tiệc lớn toàn dấm chua lần trước ngươi không chịu khen ta, hiện tại rốt cuộc có thể nói vài câu làm cho ta vui vẻ rồi chứ!”

“A, chỉ có một cái chocolate mà muốn nghe được lời khen của ta a?” Hựu Vũ Quyến nhíu nhíu mi, xem như không có chuyện gì bắt đầu đánh giá chocolate của ta, “Màu sắc tạm được, tạo hình nhìn không quá đẹp mắt, hương vị cũng không nồng đậm, miễn cưỡng được 60 điểm cũng tốt lắm rồi!”

“… Đi chết đi, có giỏi thì ngươi làm xem, tên đáng ghét chỉ biết là chơi trò ‘vẽ lên cơ thể’ người khác!” Ta căm tức thu hồi chocolate yêu dấu của mình, trừng mắt nhìn hắn một cái, “Vốn còn muốn mời ngươi nếm thử, nhưng mà xem ra, hiện tại hẳn là không cần nữa rồi, ta đem cái này về nhà cho Lăng Tuyệt Khế cùng ca ca ăn!” Hừ hừ! Không chia phần cho hắn cùng Cánh đâu!

(Vụ vẽ lên cơ thể này ý chị là nói về việc anh trét chocolate lên mặt chị ý :D)

“Ngươi không biết rằng, chocolate còn có thể đưa cho bạn trai sao, hay là vẫn nghĩ thầm muốn chọc ta tức giận a? “Hựu Vũ Quyến cúi thấp người, tiến gần bên tai ta nói, còn cố ý thổi khí.

“… Ngươi tránh ra coi.” Không xong, mỗi lần hắn tới gần cái lổ tai của ta, toàn thân ta liền rùng mình, lập tức nhảy tránh xa khỏi hắn, “Chocolate của ta, ta làm chủ!” Ách?! Như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến một câu quảng cáo chứ…

“Ai… Ngươi hẳn có người yêu thích đi?”

Ách? Như thế nào lại là một bộ dáng ái muội đến gần ta a… Đã biết rõ chỗ mẫn cảm không có khả năng miễn dịch của ta rồi, mà hắn còn cư nhiên lại sát lổ tai của ta để nói chuyện chứ.

“Có a…” Ta theo bản năng nghĩ đến tình cảnh lần trước khi chơi trò đại mạo hiểm…

Ngươi có người thích không… Lúc ấy biểu tình của Hựu Vũ Quyến như có chút hoài nghi, hơn nữa tựa hồ hình như dù cho câu trả lời của ta có như thế nào đi chăng nữa cũng đều không liên quan đến hắn, bất quá… Hiện tại hắn làm sao lại thực nghiêm túc hỏi ta vấn đề này.

“Là ai a?” Tên đáng chết này cư nhiên lại tiến lại gần hơn nữa, ta cảm giác được hô hấp của hắn gần như là phun trực tiếp bên tai ta.

“Ta vì cái gì phải nói cho ngươi biết chứ…” Ta lắp bắp trả lời, kỳ thật hiện tại chính ta còn không biết phải nên trả lời cái gì… Rõ ràng từ sớm ta đã xác định người mình thích là Thiên Quyến, nhưng chưa có nói với hắn, ta cũng không minh bạch lắm, hiện tại đối mặt với Hựu Vũ Quyến… Ta cư nhiên lại cảm thấy được chính mình cũng thích hắn! Rốt cuộc là ảo giác của ta hay căn bản ta chính là một kẻ…

“Bởi vì ta là bạn trai không được yêu của ngươi…” Tuy hiện tại ta đang khẩn trương căn bản không chú ý đến biểu tình của hắn, nhưng mà ta như thế nào lại cảm thấy được mặc dù lời nói của hắn rõ ràng là trêu ghẹo, vậy mà bên trong ngữ khí lại có vài phần sầu bi cùng thương tâm, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi ở ven đường.

“Bạn trai không được yêu…” Ta ngẩn người lặp lại lời nói của hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, “Ta không thích ngươi?”

Những lời này kỳ thật là câu hỏi, bất quá hiện tại nghe vào trong tai của người nào đó thì đại khái đã trở thành câu khẳng định, hắn khựng lại một chút, kéo dãn khoảng cách với ta từ gần trong gang tấc biến thành nửa mét, “Đúng a, quả nhiên là không yêu…”

Không phải… Ta theo bản năng nghĩ muốn nói bật ra, bởi vì ngữ khí tự giễu đầy tự ti này căn bản không phù hợp với hắn, khi ta nghe được hắn dùng loại biểu tình bị tổn thương này lặp lại lời nói của mình, ta chỉ cảm thấy đau lòng không chịu được, ta gần như nghĩ rằng mình phải nói hắn với, “Ta thích ngươi!” Nhưng mà hiện tại… Ta không biết, ta thật sự không biết! Chính mình rốt cuộc có thích hắn hay không? Rốt cuộc đối với hắn là cảm tình như thế nào… Có lẽ ta phải nên hảo hảo suy nghĩ chuyện này một phen.

Chiều hôm đó, hai người chúng ta đều trầm mặc ngồi ở nơi này, tự mình đắm chìm trong tâm sự của bản thân, trong bầu không khí kỳ quái đó, một đường trở về nhà.

(Mặc niệm 5s cho 2 người này… *đổ mồ hôi*)

♫ Gửi phản hồi ♫