Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 4

Chương 4.

 Lăng Ngọc Nhi càng ngày càng không hiểu được chính mình.Nàng vì cái gì lại lo lắng cho hắn như thế.

Nghe Lan Nhi nói,hắn bị thương,lại trúng độc,nàng vội ra xem.Trước giờ chưa bao giờ có chuyện này,người cầu y bệnh tình nặng hay nhẹ thì có liên quan gì tới nàng ? Thậm chí kẻ chết trước mặt nàng cũng đâu phải ít ? Tại sao lại lo lắng hắn sẽ …

Đến lúc kiểm tra xong,lại có cảm giác bị hắn bỡn cợt,thật khiến nàng tức giận không thôi.Vết thương tuy sâu,chảy khá nhiều máu,nhưng cũng không chết được.Chất độc kia,so với loại độc dược hạng bét của tứ muội miễn cưỡng cũng có thể coi như độc tính ngang ngửa.Thật không hiểu nổi hắn là kẻ thừa tiền,muốn có chỗ tiêu,hay đích thực là một kẻ ngốc?

“Nhà ngươi quá dư tiền rồi đó.”

Mạc Kỳ Phong khẽ cười:

“Sao nàng lại nói vậy?”

Lăng Ngọc Nhi liếc mắt nhìn hắn:

“Một vết thương như thế này cũng tới tìm ta làm gì?”

“Đương nhiên là để trị thương nha.” Mạc Kỳ Phong còn thật sự gật đầu với nàng.

“Ngươi…”

Lăng Ngọc Nhi sắp bạo phát.Cái tên ngốc này,hỗn đản,vương bát đản…

“Ngươi có ý gì,vết thương tầm thường này,ngay đến lang băm cũng có thể chữa được,cư nhiên lại tới tìm ta ??? Ngươi không biết ta ra tay sẽ thu bao nhiêu sao ???”

Mạc Kỳ Phong có vẻ giật mình,ngây người nhìn nàng:

“Lang băm ư, ta không thể tin tưởng mấy kẻ đó, vẫn nên để thiên hạ đệ nhất thần y trị thương cho thì hơn.”

Ngừng một lát, hắn mỉm cười nói tiếp:

“Thân thể ta rất quan trọng nha, không thể tùy tiện để người khác chạm vào được.”

Mạc Kỳ Phong tà ác mỉm cười, đứng lên khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên vai nàng, thanh âm trầm thấp,khàn khàn đầy từ tính:

“Nàng đã nhiều lần chạm qua thân thể ta, nàng nói xem…ta nên làm thế nào đây ?”

Ngọc Nhi bất chợt đỏ mặt.Nàng tuy là trị bệnh,nhưng đúng là đã chạm qua thân thể hắn. Nhưng chỉ là băng bó mấy vết thương, đại phu nào chẳng như vậy, tên hỗn đản này…

Ngọc Nhi trấn tĩnh lại, trừng mắt nhìn hắn:

“Ta chỉ làm việc một đại phu nên làm.”

“Thật không?”

Đối diện với ánh mắt tà mị kia,với thanh âm khàn khàn kia,Ngọc Nhi không tự chủ được lui lại một bước. Mạc Kỳ Phong lại tiến lên một bước, thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách với nàng như cũ.

Lăng Ngọc Nhi liếc mắt, đưa tay nhằm đúng vết thương trên tay hắn đẩy mạnh, lách sang một bên

“Đương nhiên là vậy.”

Mạc Kỳ Phong khẽ ‘A’ lên một tiếng,chân mày nhíu lại,đưa mắt nhìn nàng thập phần ủy khuất:

“Nàng lại chạm vào ta. Lần này là cố ý.”

Lăng Ngọc nhi trừng mắt nhìn hắn, không đếm xỉa tới dáng vẻ đau đớn của hắn chút nào, lạnh lùng nói:

“Không chết được đâu.”

Nàng quay sang Lan Nhi phân phó:

“Lan Nhi, thu phí, sau đó tống hắn ra ngoài.”

Mạc Kỳ Phong nhăn nhó nhìn nàng, trong đáy mắt lại có vẻ quỷ dị

“Nàng chạm vào thân thể ta, lại thu phí ta sao, ta bị nàng chiếm tiện nghi quá nhiều…”

Lời nói chưa dứt, ánh sáng xanh leo lét chớp lên, năm cây ngân châm bắn thẳng về phía hắn, trên châm hiển nhiên có tẩm độc. Độc của Thiên hạ đệ nhất thần y, có lẽ chỉ thua kém độc của Thiên hạ đệ nhất độc y Y Lạc Nhi mà thôi.

Mạc Kỳ Phong bị bất ngờ chỉ có thể nghiêng người né tránh. Chỉ nghe vài tiếng ‘phập phập’,toàn bộ ngân châm đã cắm sâu vào bức tường phía sau hắn,chỉ còn lộ ra gần một phần đuôi. Lăng Ngọc Nhi cười lạnh, ung dung bước đi…

…………………..

Người của Mộng Nguyệt Sơn Trang đều có thói quen cùng nhau dùng điểm tâm. Mặc kệ các nàng buổi sáng làm gì, luyện độc, chế dược, luyện kiếm, ngâm thơ hay chơi với sủng vật…chỉ cần có ở sơn trang, tất cả đều phải tới đại sảnh dùng bữa.

Gia Lăng Tần nhíu mày nhìn Lăng Ngọc Nhi :

“Ngọc Nhi, muội bị bỏ đói mấy hôm rồi?”

“Ân ?”

Lăng Ngọc Nhi khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Y Lạc Nhi cười khanh khách:

“Nhị tỷ, nhìn tỷ ăn người ta tưởng tỷ sắp chết đói đấy. Làm gì mà hùng hổ dữ vậy?”

Lăng Ngọc Nhi liếc xéo nàng, bực tức nói:

“Trút giận !!!”

“A ???”

Bốn người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc,khó tin nhìn nàng.Trút giận? Lý do xác thực rất đúng, nhưng…kẻ nào lại có thể khiến Lăng Ngọc Nhi giận dữ thành bộ dạng này?

Gia Lăng Tần mỉm cười:

“Kẻ nào lại có bản lĩnh tới vậy ?”

Đông Phương Ngọc Vy nghiêm túc nhìn Ngọc Nhi:

“Nhị tỷ, trút giận vào đồ ăn như thế thì sẽ khiến hắn chết được sao?”

Y Lạc Nhi nhẹ nhàng an ủi:

“Nhị tỷ, kẻ nào thế, nói cho muội biết, muội đảm bảo sẽ khiến hắn biến mất không còn dấu vết.”

Lãnh Như Sương nhìn ba người liếc mắt:

“Sao các tỷ lại biết là kẻ nào chứ không phải cái gì hay con gì?”

Lăng Ngọc Nhi cũng ngạc nhiên nhìn các nàng.Nàng chỉ nói là trút giận, đâu có nói rõ lý do?

“A, tứ tỷ, tỷ mới luyện thành độc dược gì phải không, sao lại có thể khiến người ta biến mất không dấu vết thế?”

Đông Phương Ngọc Vy rất thức thời, quay sang thỉnh giáo Y Lạc Nhi.

“A, đó là …đó là…là Hóa Thi Cốt.Chỉ cần rắc một ít lên vết thương sẽ…”

“Tứ muội…Hóa Thi Cốt muội đã nghiên cứu xong cách đây ba năm rồi.”

Y Lạc Nhi giật mình nhìn nhị tỷ đang trừng mắt nhìn mình. Ách, nàng vội quá nên nói nhầm hết cả…

Đưa mắt cầu cứu đại tỷ, chỉ thấy Gia Lăng Tần điềm nhiên dùng bữa.

Đại tỷ…ô ô, sao đại tỷ có thể hoàn toàn đặt mình bên ngoài như thế…Thật ủy khuất nàng và ngũ muội mà…

Lãnh Như Sương đứng dậy

“Muội no rồi, các tỷ từ từ dùng.”

Nói xong vội thi triển khinh công phóng đi,chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

“Muội cũng…”

“Ngồi yên !!!”

Đông Phương Ngọc Vy khóc không ra nước mắt, đành phải ngồi lại chỗ,len lén đưa mắt nhìn Ngọc Nhi. Thật đáng sợ nha. Lục muội thật may mắn, đào thoát thành công, còn nàng thì…

“Đại tỷ…”

Gia Lăng Tần nhìn Lăng Ngọc Nhi cười nhẹ:

“Có chuyện gì?”

“Tỷ biết những gì rồi?”

“Không nha, tỷ không có biết gì hết.” – Gia Lăng Tần nhún nhún vai trả lời.

“Vậy sao ba người biết muội tức giận vì sao?”

“Chuyện thiên hạ tỷ không biết được hết, nhưng chuyện trong sơn trang đương nhiên phải biết.”

“Tỷ !!!” – Lăng Ngọc Nhi tức giận trợn trừng mắt, đại tỷ đương nhiên…..Đương nhiên cho người theo dõi nàng……

“Đừng hét to thế. Tứ muội và Ngũ muội có chút tò mò, thế nên tỷ giúp một chút thôi.”

“Muội thấy tỷ mới là người có hứng thú nhất đấy.” Lăng Ngọc Nhi liếc xéo, tức giận nói.

Gia Lăng Tần cười khẽ:

“Tất nhiên có tò mò. Một kẻ như vậy xuất hiện trong sơn trang nhà ta, lý do chỉ là trị thương, vết thương lại nhỏ như hạt đậu, đương nhiên tỷ phải tò mò.”

Lăng Ngọc Nhi ngây người. Đại tỷ nói vậy nghĩa là…….Lăng Ngọc Nhi giật mình……Thân phận của hắn….Nàng chưa từng hỏi…..Thậm chí tên của hắn….Nàng cũng không biết…Hắn vì cái gì xuất hiện ở đây?

“Muội có biết hắn là ai không?”

Lăng Ngọc Nhi khẽ mím môi nhìn nàng lắc đầu:

“Thiên hạ đệ nhất sát thủ – Mạc Kỳ Phong.”

Lăng Ngọc Nhi ngây người nhìn nàng.Hắn chính là đệ nhất sát thủ nổi danh trên giang hồ … Mạc Kỳ Phong ???

36 thoughts on “Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 4

  1. Á……..a. Quà hồi môn của ta lâu lém mới thấy *chạy lại ôm vào lòng**nằm vật ra sàn nhà**lăn lộn vài vòng* sàn nhà hôm nay mát thật *hắc hắc*. Cho chương 4 này vào vali *hé hé*

  2. Ối tên hỗn đản dám trêu trọc bản cô nương *rút kiếm tứ muội phu mới tặng hôm qua ra * ta chặt, ta chém. Hây…a!

  3. Ngũ muội ta ở đây *vẫy vẫy khăn*onl đthoai ko bấm repl đc. Cái gì mà sướt mướt, chưa gì đã cho ta bị bắt nạt thế kia, giờ lại cho ta khóc sướt mướt á? Đại cô nương ta ko bít khóc là gì nha, chỉ thích làm cho người ta khóc thôi *ngửa đầu cười man rợ*

          • Đại tỷ, tỷ vít truyện cho ta và tứ mụi nha…. Tiểu vy đã nói sẽ nghĩ cốt truyện cho chúng ta….BT nhứt MNST này á……chỉ đợi tỷ chắp bút nữ thui….hehe…….

          • Hix hix,thôi được.Đã gọi là MNST truyền kỳ thì phải có đủ chứ nhỉ.Nhưng mấy truyện về sau thì không thể coi là của hồi môn được.Thôi thì coi như truyện tình của các tiểu thư của MNST vậy.Xong truyện của Ngọc Nhi đã.
            Tiểu Vy *liếc* muội đã hứa với Lâm Lâm thì gắng mà nghĩ cốt truyện nhá.Càng BT càng tốt.Càng ngược nam chính càng tốt. *cười man rợ*

          • Mụi ko thix truyện ngược nhg mà ngược Lâm Lâm thì mụi thix à nha~ *phe phẩy quạt* *cười man rợ*

  4. tỷ tỷ xếp ghế ngồi hóng, cho vào nhà làm khách ko mấy muội muội ơi…

  5. oa oa cưới xin gì nữa,phu nhân bị bắt nạt thế kia,mà không vào bảo vệ ,lần này bỏ ,bỏ thôi
    ôi đau lòng qúa,đại tỷ,tam muội,ngũ muội,lục muội ơi tứ muội không bênh ta,chỉ lo đi ngắm giai đẹp thôi
    Ôi trái tim ta tan nát,phu quân với chả muội muội,bỏ rơi ta hết rồi HU HU HU HU….OA OA OA OA….

    • Mụi ngắm đc có 15′ lại phải làm việc tiếp!
      Mụi cũng mới được về nhà ngồi ăn cơm đây!
      Mà mụi zô đòi lại công đạo cho tỷ xg mới đi ăn đấy!
      Tỷ lại ở đây nói mụi thế~ *nc mắt lưng tròng*
      Tối qua bị đau bao tử lại nên ko dám bỏ bữa nữa~ TT^TT

      • *kéo Lạc nhi vào lòng* *lau lau nước mắt*… thui Lạc Lạc đừng khóc, ta đau lòng lém… Ngọc nhi tỷ cũng là đang bị ức chế đó thui…. mụi thông cảm cho tỷ ý…..
        *quay sang Ngọc nhi tỷ*: nhị tỷ, tỷ đừng trách nương tử của ta nữa nha. Ta cảm ơn tỷ nhìu nhìu nha…. nhị tỷ….

        • *CHÉM CHÉM CHÉM CHÉM*! LÂM LÂM! CHƯA VỀ NHÀ MÀ ĐÃ DÁM MẮNG NHỊ TỶ CỦA TA HẢ???! KO CÓ TRUYỆN CHIẾC GÌ NỮA NHÁ!

          • hức…. ta mắng ai chứ……..huhuhuhu…………………… ta nào có dám mắng ai…….huhhu…………ooaoaoaoaaaa…………….*ôm mặt khóc nức nở*…

          • đâu mắng ta ở đâu *ngơ ngác ngó quanh*
            ai da sao ngũ muội lại cứ trách Lâm đệ vậy,đệ ấy còn thương ta hơn cả phu quân ta ý.
            Luôn an ủi ta những lúc ta buồn á,còn phu quân ta thì *ôm mặt khóc nức nở*
            Ứ lấy nữa đi sang dụ dỗ A.T thôi *hí hí*

          • Hoho,đương nhiên,đã là nam sủng của tứ muội thì sẽ không bị chém nữa.Chúng ta không giết người trong nhà mà

  6. đệ nhất sát thủ á? hắc hắc cơ mà có nhiều tiền không các tỷ muội, sát thủ thì để mặt ta thành tổ ong vs đống ám khí à :))

♫ Gửi phản hồi ♫