Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 6

Chương 6

Thời gian trôi đi không ngừng lại, Lan Nhi nhẩm tính, đã tám ngày không thấy vị Mạc công tử kia trở lại. Không lẽ lần trước trúng độc châm của nhị tiểu thư đã bỏ mạng rồi sao? Nàng bất giác rùng mình, nghĩ lại tình cảnh hôm đó vẫn còn thấy kinh sợ.

Cũng từ hôm đó, các tiểu thư dường như thường xuyên luyện võ ở đại sảnh hơn, hầu như bữa sáng nào cũng thế. Trừ tam tiểu thư hiện vẫn đang hành tẩu giang hồ chưa trở về, lục tiểu thư thường xuyên rút lui trước, ba vị tiểu thư còn lại, cùng với chủ tử của nàng luôn lấy đại sảnh làm luyện võ trường, ra tay không hề kiêng nể.

Lan Nhi lẩm nhẩm tính toán, tám ngày nay đã thay bốn cánh cửa chính, năm bộ bàn đàn hương, ba lư hương lớn, đánh vỡ hơn chục bình hoa cổ, mấy thứ lặt vặt khác không tính…

Lan Nhi thở dài một hơi, nhị tiểu thư gần đây rất hay nóng giận, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư lại luôn chọc tức nàng, ngay cả đại tiểu thư cũng thường xuyên thêm dầu vào lửa, chẳng trách lại như thế…

“Lan Nhi cô nương, bên ngoài có người gõ cửa, dường như tới cầu y.” – Một nô tài chạy vào bẩm báo.

Lan Nhi quay lại, khẽ gật đầu với gã sai vặt:

“Để ta ra xem.”

Gã sai vặt mở cửa, đập vào mắt nàng là thân ảnh một hắc y nam nhân gục bên ngoài. Nền đất dưới chân hắn đã nhuộm đỏ máu tươi, mùi máu tanh xộc vào mũi, Lan Nhi khẽ chau mày. Nam nhân này bị thương dường như rất nặng, vết thương lại có độc.

Tiến lại gần quan sát, nàng không khỏi kinh ngạc. Là….Là…. Mạc công tử ???

Hắn lại bị thương?  Lần này sẽ không phải là giả bộ đi?

Lan Nhi lật tay bắt mạch cho hắn, chỉ thấy mạch tượng rối loạn, vô cùng yếu ớt, lại nhìn hắc bào ướt đẫm máu, gương mặt tuấn mỹ giờ đã trắng bệch do mất quá nhiều máu…Này dường như không phải là giả. Nàng do dự, không biết có nên báo cho nhị tiểu thư hay không ?

 Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau nàng:

“Lan Nhi, có chuyện gì vậy?”

“Ngũ tiểu thư !” – Lan Nhi vội cúi đầu cung kính.

Đông Phương Ngọc Vy nhìn nàng khẽ gật đầu:

“Người cầu y? Sao không vào báo nhị tỷ?”

“Nhị tiểu thư có dặn, không trị bệnh …”

 “Nếu vậy! Mặc kệ hắn!”

Đông Phương Ngọc Vy quay người đi về phía Tĩnh Nguyệt Các, chuyện của Lăng Ngọc Các là toàn quyền của nhị tỷ.

“Nhưng…Người này…” – Lan Nhi do dự không biết có nên bẩm báo với ngũ tiểu thư hay không?!

Đông Phương Ngọc Vy quay đầu lại:

“Lan Nhi, tại sao ngươi phải ấp a ấp úng như thế?” – Lan Nhi từ trước tới nay chưa từng thế này bao giờ, tên bệnh nhân này rốt cuộc là ai?

Đông Phương Ngọc Vy tò mò bước tới gần, kinh ngạc:

“Mạc Kỳ Phong?”

Nàng đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, lúc này chỉ còn là một tia mỏng manh.

“Mau vào báo cho nhị tỷ.”

“Nhưng…”

“Đi mau !!!”

Lan Nhi tuân lệnh, vội vã chạy đi, lát sau quay trở lại run run:

“Ngũ tiểu thư, nhị tiểu thư nói…Cứ mặc kệ hắn ở đấy, không chết được…”

Đông Phương Ngọc Vy nhíu mày. Cái gì mà không chết được. Hắn bị thương nặng, lại trúng độc, sắp tắt hơi tới nơi rồi…Nàng ngoắc tay, gọi gã sai vặt bên cạnh:

“Ngươi, đỡ hắn vào Đông các trước. Ta đi thông báo cho nhị tỷ.”

Lan Nhi vội vàng ngăn nàng lại:

“Ngũ tiểu thư, nhị tiểu thư nói không cho phép nhắc tới hắn nữa…”

Đông Phương Ngọc Vy liếc nhìn Lan Nhi:

“Ta không muốn nhị tỷ sẽ phải hối hận.”

Nàng nói xong thi triển khinh công vọt đi…

………………….

Lăng Ngọc Nhi lo lắng nhìn hắc y nam nhân trước mặt. Hít sâu một hơi, hai bàn tay ngọc khẽ phất lên, ba mươi sáu cây ngân châm chuẩn xác cắm vào ba mươi sáu huyệt đạo trên người hắn, lực đạo vừa đủ, độ sâu vừa phải, bộ vị không hề sai lệch một ly. Nàng ngồi xuống thở dốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thủ pháp đả huyệt này đòi hỏi độ tập trung cực kỳ cao, châm pháp tinh thuần, không cho phép có bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Khẽ lau đi những giọt mồ hôi, nàng đi đến bên cạnh, nhét một viên dược hoàn vào miệng hắn, chờ tới khi dược hoàn đã tan ra, hắn đã nuốt xuống, nàng mới có thể yên tâm hơn một chút.

 Chừng một canh giờ sau, nàng đưa tay thu hồi lại toàn bộ ba mươi sáu cây ngân châm, ngân châm lúc này đã đen kịt, bên trong chứa không ít chất độc.

 Lăng Ngọc Nhi bỏ số ngân châm này vào hộp, lại rút ra ba mươi sáu cây ngân châm khác, tiếp tục đả huyệt. Cứ như vậy ba lần liền, chất độc trên người Mạc Kỳ Phong mới được trục xuất hết.

Nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi, băng bó lại vết thương cho hắn. Lần này hắn bị thương rất nặng, trúng một vết kiếm sau lưng, trên kiếm đó còn bôi kịch độc “Phiên Vân Tán”. Loại độc này rất lợi hại, vốn là kỳ độc, nhưng cách đây không lâu, nàng và tứ muội đã tìm ra thuốc giải. Trong thiên hạ,ngoại trừ hai nàng, không còn ai có thể giải được Phiên Vân Tán.

Lăng Ngọc Nhi khẽ run rẩy, khi nàng xem bệnh cho hắn, hắn đã gần tuyệt khí, để chậm một chút, e là…E là…Nàng nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp. Nếu hắn có chuyện gì…Nàng sẽ cảm thấy thế nào? Nàng có thể bình thản như đối với những kẻ khác sao? Hay là, như ngũ muội nói…Đau đớn…Ân hận, trách cứ chính bản thân mình?

Ân, nàng hiểu.Nàng không thể xem hắn như những kẻ tới cầu y khác, có thể thản nhiên thấy chết không cứu. Không thể!!!

Nghĩ tới việc hắn sẽ chết, lòng nàng dường như cũng trở nên lạnh lẽo…Nàng…không muốn hắn chết…

………………………..

Mạc Kỳ Phong từ từ mở mắt, hắn chưa chết sao? Trước mắt hắn là một khung cảnh quen thuộc. Không sai, chính là Đông Các trong Lăng Ngọc Các, nơi trị bệnh của Lăng tiểu thư.

Đưa mắt nhìn sang bên, chỉ thấy một người con gái đang mệt mỏi tựa vào giường ngủ thiếp đi. Mái tóc dài lòa xòa,che khuất một nửa khuôn mặt của nàng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hơi tái, dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi…

Nàng hẳn là đã rất vất vả vì hắn.

Hắn biết, bản thân bị thương rất nặng. Cũng biết Phiên Vân Tán là kỳ độc trong thiên hạ, vốn đã nghĩ mình sẽ mất mạng, không ngờ nàng lại có thể cứu mạng hắn.

Ơn cứu mạng phải làm sao để báo đáp?

Mạc Kỳ Phong khẽ cười. Ân, cứ như vậy đi…

Lăng Ngọc Nhi giật mình tỉnh lại, vội đưa mắt nhìn hắn.

Mạc Kỳ Phong mỉm cười:

“Nàng lại chạm qua thân thể ta…”

Ngọc Nhi ngây người nhìn hắn, nước mắt từng giọt, từng giọt như ngọc châu rơi xuống.

Hắn đã tỉnh lại…Đã hai ngày…nàng đã vô cùng lo lắng. Nếu hết đêm nay hắn vẫn không tỉnh lại…Nàng hoàn toàn thúc thủ vô sách…Nhưng giờ đây…

Mạc Kỳ Phong bối rối nhìn nàng, cuối cùng khẽ đưa tay về phía nàng. Cử động khiến hắn đau đớn, nhưng bàn tay kia vẫn cố gắng vươn ra, không ngừng lau đi những giọt lệ vương trên gương mặt nàng.

“Đừng khóc, ta không sao…”

16 thoughts on “Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 6

  1. Oa oa xúc động quá ta ơi. Hức…hức sao mà ta giỏi thế không bít *hố hố*. Sao chả thấy mối tình tay ba gì nhỉ, ta ko đào hoa thế sao *xụ mặt*

    • Tỷ giỏi j! Ko thấy giải dược là mụi zới tỷ cùng tìm ra a~ *phe phẩy quạt*
      Mà tỷ thix mối tình tay 3 à~ Để mụi tìm cho 1 tên phúc hắc công tử zô nha! *chớp chớp mắt*

      • hừ tôi biết rồi,số tôi không đào hoa như tam muội ,cô không cần phải xát muối trái tim tôi như thế *ôm mặt khóc tu tu*

    • Haiz,cái đoạn trị bệnh này làm ta nghĩ gần chết.Tiểu Vy bảo không được sướt mướt quá ,thế nên chỉ thế này thôi,đủ cảm động chưa,há há.
      *liếc mắt* không ai lấy tem à *cười lạnh* ta không khách khí *giật lấy* *mỉm cười* có kẻ nào dám cướp không nhỉ

  2. Ớ ớ o_0 . Tôi tôi xấu đến mức ko có người theo đuổi à. Oa…oa…hu…hu *lết thân về nhà tự kỷ*

  3. phu quân nàng là idol trong làng wp nàng còn mún có người theo đuổi, có phải hay ko mún fan của idol nhà nàng cho nàng nhừ xương?????

    • huhu oaoa……………… ta ko vào đc nhà ta………………oaoaoa………….huhuhu………..

      • *nhìn nhìn**ngó ngó* ớ đây có phải tứ muội phu không ta 0_o?,sao hôm nay lại chơi kiểu bịt mặt vô nhà thế này =)),hay là bị tứ muội hành hạ ghê qúa phải bịt mặt *hố hố*

        • hức…. ta ko vào đc nhà ta……oaoaoa…..huhuu…………….nên giờ mới phải thia nè đây…………..

  4. mọi người vài ngày nữa ta dán thông báo tạm khóa nhà nha ,hức ta ko nỡ xa mọi ng tí nào * xà vào lòng các tỷ mụi khóc nức nở*

  5. hơ hơ,h ta mới bít ngọc nhi với habin lại có một thiên tình sử như vậy a.theo tình trạng này chắc là sắp hết rồi cơ mà ta thấy ngọc nhi đã hết lời yêu cầu thì hay là các nàng cứ viết tiếp đi,ngọc nhi ko đào hoa được thì để habin đào hoa nha.ta thật mún xem vẻ mặt ngọc nhi lúc ấy nha.hắc hắc=)))))

♫ Gửi phản hồi ♫