Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 7

Chương 7

Lan Nhi bưng một chậu nước ấm lại Đông các. Mười ngày này, nhị tiểu thư luôn túc trực bên cạnh Mạc công tử, đích thân chăm sóc vết thương cho hắn. Chuyện này thật là xưa nay chưa từng có. Trước đây, sau khi người bệnh tỉnh lại, tiểu thư thường sai người đưa kẻ đó về Tây Các để Cúc Nhi và Trúc Nhi trông chừng, hoàn toàn không có chuyện tự tay người chăm sóc.

Lan Nhi khẽ mỉm cười. Đại tiểu thư nói thật đúng, xem ra đối với nhị tiểu thư Mạc công tử là người vô cùng quan trọng…

……………………

Mạc Kỳ Phong một thân hắc y tiêu sái bước ra khỏi Lăng Ngọc Các. Mười ngày tĩnh dưỡng, vết thương của hắn tuy chưa thể lành hẳn nhưng cũng đã không đáng ngại. Lăng Ngọc Nhi quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất thần y, y thuật cao minh khiến người ta không thể không cúi đầu.

Vết thương sau lưng vẫn còn hơi nhói. Mạc Kỳ Phong cười lạnh một tiếng. Lần này hắn bị người của Thần Kiếm sơn trang phục kích suýt mất mạng, sau khi thương thế lành lại,c ũng nên tới đó báo đáp cái ơn này một phen…

Hắc bào khẽ động, Mạc Kỳ Phong thi triển khinh công vọt đi như gió…

Cách hồ Chiêu Dương không xa là Vũ Di sơn (hoàn toàn là bịa đặt, đừng chứng thực làm gì cho mất công >”<).Nơi này quanh năm mây mờ che phủ, sơn đạo gập ghềnh, vô cùng khó đi. Nơi đây chính là lãnh địa của Kiếm Tuyệt môn.

Kiếm Tuyệt Môn, cùng với Đoạn Tình Hiên là hai tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ. Môn chủ thứ bảy của Kiếm Tuyệt Môn là Đỗ Trường Khanh tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn là một cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Kỳ Phong chính là đệ tử mà lão tâm đắc nhất.

Mạc Kỳ Phong tiến thẳng vào sơn cốc. Đám người canh giữ bên ngoài thấy hắn đều nhất tề cúi đầu cung kính:

“Mạc công tử đã về !!!”

Mạc Kỳ Phong không buồn liếc mắt, lạnh lùng bước đi .Tới tận khi thân ảnh của hắn đã khuất xa, đám người kia mới dám ngẩng đầu. Sắc mặt Mạc công tử quả thật vô cùng đáng sợ nha…

Đi qua sơn cốc là một sơn đạo hẹp, một bên dẫn tới luyện võ trường, một bên dẫn tới đại sảnh Kiếm Tuyệt môn. Từ phía luyện võ trường, một lam y thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, tay cầm trường kiếm đi tới. Thiếu nữ nhìn thấy Mạc Kỳ Phong vô cùng cao hứng, vội chạy tới gần:

 “Phong ca ca, huynh đã về. Sao lần này huynh đi lâu vậy, muội rất lo, huynh không sao chứ…”

Mạc Kỳ Phong liếc mắt nhìn nàng, chỉ khẽ lắc đầu.

Thiếu nữ dường như đã quen với thái độ lạnh lùng của hắn, cũng không thấy phật ý. Nàng cúi đầu, một tay cầm kiếm, một tay mân mê tà áo khẽ nói nhỏ:

 “Phụ thân đang chờ huynh. Người nói huynh về thì tới đại sảnh gặp người…”

“Ân”- Mạc Kỳ Phong gật đầu, quay người đi thẳng về hướng đại sảnh, không để ý tới khuôn mặt bỗng đỏ ửng của lam y thiếu nữ.

Đại sảnh rộng lớn nhưng không trang hoàng gì nhiều. Hai bên là hai giá để binh khí lớn, trên cao là Ỷ Vân Tọa – chỗ ngồi của môn chủ. Thấp hơn một chút là chỗ của phó môn chủ. Dưới nữa còn có tứ đại hộ pháp và mười trưởng lão. Lúc này, trong đại sảnh chỉ có một mình Đỗ Trường Khanh.

 “Đồ nhi bái kiến sư phụ. Người cho gọi con?” – Mạc Kỳ Phong chắp tay cúi đầu cung kính.

Đỗ Trường Khanh gật đầu nhìn Mạc Kỳ Phong :

“Phong Nhi, ngươi bị thương sao?” – Lão khẽ nhíu mày.

Lam y thiếu nữ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa đại sảnh, kinh ngạc hỏi:

“Phong ca ca, huynh bị thương? Có sao không, đã ổn chưa?” – Nàng vội chạy đến muốn xem xét vết thương cho hắn.

Mạc Kỳ Phong lạnh lùng gạt tay thiếu nữ :

“Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

Đỗ Trường Khanh vuốt râu cười:

“Xem kìa, Nhược Ninh, làm gì mà cuống lên thế. Phong Nhi, đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

Mạc Kỳ Phong gật đầu. Đỗ Trường Khanh cười lớn. Phong Nhi là đệ tử đắc ý nhất của lão, võ công trác tuyệt, đã ra tay tuyệt đối không thể thất thủ. Dù đối phương có là thiếu trang chủ của Thần Kiếm sơn trang, kết quả cũng không ngoại lệ…

“Sư phụ, người tìm đồ nhi có việc gì? Có nhiệm vụ mới sao?”

Đỗ Trường Khanh lắc đầu, lại đưa mắt nhìn về phía con gái mà lão yêu thương nhất, và cũng là đứa con duy nhất của lão:

“Phong Nhi, ta quyết định gả Nhược Ninh cho con, đồng thời truyền lại Kiếm Tuyệt môn, con sẽ là môn chủ đời thứ tám của Kiếm Tuyệt Môn!”

“Cha !!!” Đỗ Nhược Ninh thẹn thùng cúi đầu.

“Haha, nha đầu kia, còn giả bộ cái gì.” Đỗ Trường Khanh vuốt râu cười lớn, giao con gái mình và Kiếm Tuyệt Môn cho đệ tử lão tâm đắc nhất, có thể yên tâm được rồi .

Mạc Kỳ Phong kinh ngạc. Việc sư phụ có ý định truyền lại Kiếm Tuyệt môn cho hắn, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng…Gả Nhược Ninh cho hắn…???

Một bóng thanh y xẹt qua đầu hắn. Người con gái xinh đẹp diễm lệ tĩnh tại ngồi gảy đàn dưới bóng trăng…Một ánh mắt lo lắng…Một cái chau mày giận dữ…Người con gái mệt mỏi thiếp đi bên giường…Những giọt nước mắt như ngọc châu lặng lẽ rơi…Lăng Ngọc Nhi…

 “Đa tạ sư phụ yêu mến, nhưng đệ tử không thể thành thân với Nhược Ninh.”

Đỗ Nhược Ninh hoang mang ngẩng đầu nhìn Mạc Kỳ Phong,đôi mắt mở lớn…Phong ca ca…Cự tuyệt nàng?

Đỗ Trường Khanh nhíu mày:

“Vì sao? Lẽ nào Ninh Nhi không xứng với ngươi?”

Mạc Kỳ Phong bình thản trả lời:

“Không. Vì đệ tử không yêu nàng. Đệ tử không thể đem lại hạnh phúc cho Ninh Nhi.”

“Tại sao không thể chứ? Ta có chỗ nào không tốt? Tâm ý của ta suốt mười bốn năm nay huynh không phải không biết? Tại sao còn cự tuyệt ta? Tại sao?” – Đỗ Nhược Ninh tức giận hét lớn.

Mạc Kỳ Phong quay đầu, thẳng thắn nhìn nàng:

“Ninh Nhi, không phải muội không tốt mà vì ta đã có ý trung nhân. Ngoài nàng ấy ra, ta không thể yêu người con gái nào khác.” – Nhắc đến người con gái đó, ánh mắt hắn bỗng hiện lên một tia ấm áp.

Đỗ Trường Khanh híp mắt, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Phong, lại quay lại nhìn con gái, chỉ thấy nàng hốc mắt đỏ hồng, môi mím chặt, toàn thân run rẩy. Tâm ý của nàng với Mạc Kỳ Phong sao lão không biết. Lão lạnh lùng nói:

“Ngươi cương quyết không thành thân với Ninh Nhi?”

Mạc Kỳ Phong gật đầu không do dự.

“Nếu ta truyền chức môn chủ cho người khác?”

Mạc Kỳ Phong cúi đầu:

“Sư phụ, dù thế nào đệ tử cũng sẽ không thành thân với nàng.”

Đỗ Trường Khanh cả giận, đập bàn quát:

“Được lắm. Là ngươi muốn như vậy.”

………

“Tiểu thư, người có gì phân phó?”

“Lập tức đi điều tra một người cho ta!”

Thân ảnh hắc y tiêu sái bước ra khỏi đại sảnh bỗng hiện lên trong đầu nàng, Đỗ Nhược Ninh siết chặt tay, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí. Phong ca ca ….Ta không có được huynh cũng đừng hòng kẻ nào có được…

……..

_Phía bắc Mộng Nguyệt Sơn Trang – Dạ Tịch Lâu_

Gia Lăng Tần nhàn nhã nằm trên ghế quý phi, nghe Dạ Vân báo cáo tình hình.

Dạ Vân là người thay mặt nàng giải quyết mọi việc bên ngoài. Giang hồ chỉ biết tới Dạ Vân – lão bản của đệ nhất thanh lâu, cũng là tổ chức tình báo lớn nhất Dạ Tịch Lâu, mà ít ai biết chủ nhân thực sự của Dạ Tịch Lâu lại chính là đại tiểu thư Gia Lăng Tần của Mộng Nguyệt sơn trang.

 Mắt phượng khẽ khép lại, Gia Lăng Tần nhàn nhạt nói:

“Được rồi, Dạ Vân, để sổ sách ở đó, lát nữa ta sẽ xem. Lui ra đi.”

Dạ Vân đặt chồng sổ sách ghi chép trong một tháng qua lên bàn, cúi đầu nói:

 “Tiểu thư, còn một chuyện.”

“Ân?”

“Có người muốn mua tin tức về nhị tiểu thư.”

Lục vị tiểu thư của Mộng Nguyệt sơn trang hành tung vô cùng thần bí cũng là bởi Dạ Tịch Lâu cố ý che giấu tin tức. Giang hồ chỉ biết đệ nhất thần y Lăng Ngọc Nhi là nhị tiểu thư của Mộng Nguyệt sơn trang, những người còn lại là ai, có thân phận thế nào thì chẳng ai hay biết.

Sở dĩ mọi người biết thân phận của Lăng Ngọc Nhi, cũng là bởi vì nàng trị bệnh ngay tại Lăng Ngọc Các, nơi ở của nàng trong Mộng Nguyệt sơn trang. Còn đối với đại tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư thì không như vậy. Dạ Tịch Lâu , Cổ Nguyệt Đường,  Tiếu Thiên Các , Tĩnh Nguyệt Các trong Mộng Nguyệt sơn trang chỉ là nơi ở của các nàng,hoàn toàn không liên quan tới công việc.

Gia Lăng Tần nhíu mày:

“Vẫn như trước đây, những tin tức gì có thể cung cấp, ngươi tự biết.”

“Vâng.”

“Điều tra toàn bộ về người muốn mua tin tức đó cho ta. Ngay lập tức.”

“Vâng thưa tiểu thư. Dạ Vân xin cáo lui.”

Gia Lăng Tần nhếch miệng cười quỷ dị. Xem ra…Trò vui đã đến rồi…

……………………

Lăng Ngọc Nhi ôm đàn ngồi tại lương đình. Tối nay trăng tròn rất đẹp, nàng lại ngồi một mình. Đại tỷ nói bận xem sổ sách, tứ muội ra ngoài làm nhiệm vụ, ngũ muội có chuyện gấp cần xử lý, lục muội không muốn ra ngoài, cuối cùng chỉ còn mình nàng thưởng trăng.

Đôi tay ngọc ngà khẽ dạo trên dây đàn. Thanh âm trong trẻo ngân nga. Nhớ tới trung thu tháng trước, cũng chính tại nơi này, nàng đã gặp hắn…Thời gian một tháng ngắn ngủi, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến nàng không còn là chính mình nữa…Nghĩ tới Mạc Kỳ Phong, trong lòng nàng lại trào lên một cảm giác ấm áp, nàng bất giác nở nụ cười…

Trên tán cây rậm rạp cách đó không xa, ba hắc y nhân chứng kiến nụ cười đó của nàng đều không nhịn được, khóe miệng nhếch lên xảo quyệt.

“Đại tỷ, tỷ nói nàng ta có tới không?”- Một hắc y nhân khẽ lên tiếng, hỏi nữ nhân bên cạnh.

“Đương nhiên, Ngọc Nhi mỗi tháng chỉ bước chân ra ngoài một lần này, nàng ta sao có thể bỏ qua cơ hội.”

Hắc y còn lại tay cầm kiếm, khẽ liếc mắt nhìn hai nàng:

“Hai tỷ chú ý nào, để nhị tỷ phát hiện thì không xong đâu đấy.”

Ba hắc y nữ tử này chính là đại tiểu thư Gia Lăng Tần, tứ tiểu thư Y Lạc Nhi và ngũ tiểu thư Đông Phương Ngọc Vy.

Y Lạc Nhi không để ý Đông Phương Ngọc Vy cảnh báo, nhìn xung quanh hạ giọng:

“Lục muội không tới thật à?”

Gia Lăng Tần cười khẽ:

“Sương Nhi xưa nay vẫn sợ Ngọc Nhi nhất mà.”

Y Lạc Nhi mỉm cười:

“Nhị tỷ thì đáng sợ rồi. Nhưng hiếm khi có dịp, phải hảo hảo trêu đùa một phen chứ.”

Gia Lăng Tần liếc mắt nhìn nàng:

“Sương Nhi thức thời, không muốn bị biến thành nhím như muội…”

Y Lạc Nhi ủy khuất chu miệng:

“Tại sao lần nào cũng là muội …”

“Suỵt, hai tỷ nhìn kìa…” Đông Phương Ngọc Vy lên tiếng ngắt lời nàng.

Ba nàng yên lặng quan sát, chỉ thấy một thiếu nữ đang từ từ tiến lại phía lương đình. Nàng ta mặc một bộ y phục màu tím nhạt, hông đeo ngọc bội, tay cầm trường kiếm, cước bộ vững vàng, hiển nhiên võ nghệ không tồi. Tử y thiếu nữ đi thẳng tới trước mặt Lăng Ngọc Nhi:

“Cô nương chính là thiên hạ đệ nhất thần y Lăng Ngọc Nhi ?”

Lăng Ngọc Nhi liếc nhìn vị khách không mời mà tới, lạnh lùng gật đầu.

 “Hảo, ta là Đỗ Nhược Ninh – đại tiểu thư của Kiếm Tuyệt Môn, đa tạ cô nương mấy ngày trước đã hết lòng trị thương cho phu quân tương lai của ta.”

“Phu quân tương lai của cô nương?” Lăng Ngọc Nhi khẽ nhíu mày

“Ân, chính là Mạc Kỳ Phong ca ca. Chúng ta sắp thành thân. Chàng bị thương nặng, ta thật vô cùng lo lắng, may mà được cô nương cứu giúp, không biết phải đa tạ thế nào…”

Lăng Ngọc Nhi sững người,chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Hắn sắp thành thân? Với Đỗ cô nương kia? Trái tim nàng dường như bị bóp chặt, nàng cơ hồ không thể hô hấp, chỉ ngây người nhìn tử y thiếu nữ trước mặt. Hồi lâu sau khẽ nhắm mắt lạnh lùng:

“Không cần, hắn đã trả đủ rồi. Ngươi đi đi.”

Nhìn theo thân ảnh Đỗ Nhược Ninh rời đi,Lăng Ngọc Nhi cũng nặng nề đứng dậy, quay người trở về Lăng Ngọc Các.

Trên tán cây, Y Lạc Nhi nhíu mày nhìn Gia Lăng Tần:

“Đại tỷ, chuyện này là sao?”

Gia Lăng Tần nhún vai:

 “Bình tĩnh nào, ta tin tưởng năng lực của Dạ Vân, nàng ta điều tra tuyệt đối không có gì sai sót được.”

“Xem ra tất cả đều là Đỗ Nhược Ninh tự biên tự diễn thôi.”

Đông Phương Ngọc Vy xiết chặt thanh kiếm. Tốt nhất là như vậy. Nếu Mạc Kỳ Phong thực sự sẽ thành thân với Đỗ Nhược Ninh kia, nàng sẽ không ngần ngại gì mà giết cả đôi phu phụ đó.

Y Lạc Nhi khẽ mỉm cười quỷ dị:

“Không cần biết nàng ta nói thật hay nói dối, khiến nhị tỷ đau lòng, chỉ có con đường chết.”

Gia Lăng Tần đưa tay ngăn nàng lại:

“Tứ muội, để nàng ta sống . Sau khi chứng thực mọi chuyện, giết nàng ta cũng không muộn.”

Y Lạc Nhi mất hứng nhíu mày.

Gia Lăng Tần mỉm cười:

“Được rồi, miễn đừng chết là được.”

Y Lạc Nhi cười tươi như hoa, gật đầu, thi triển khinh công đuổi theo tử y thiếu nữ phía trước.

60 thoughts on “Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 7

  1. ôi….. tốc đoộ nhanh ghê ta….. ta mong chờ chuyện tình của ta và lạc lạc quá….hahahahaaa……..

        • ôi…. ta mong chờ thứ 6 quá…. hôm đó là ngày cưới của ngọc nhi…. ta nhớ ngọc nhi, ta mún nói chuyện với nàng ý …..hhuhuhu,,,,,,,,,,,,,lâu òi, ngọc nhi ko có nói chuyện với ta……ta bùn quá………..oaoaoao…….

  2. hớ hớ,ngọc nhi đâu nhỉ,tình địch của nàng kìa,cầu tình tay ba là có ngay,sướng nhé=))))
    mà mấy nàng viết truyện hay thật.hay lấu truyện này viết típ mấy tr nữa đi*mắt long lanh*

      • *kéo áo*dụ dỗ*viết đi mà,nha nha.ko thấy lâm lâm nhà muội đang yêu cầu trực tiếp quà cưới đấy hả. mà này nhá,là người ghi lại thiên tình sử của người khác cũng có cái thú lắm nha^__^
        với lại*hấp háy mắt*những người viết thế này cũng chẳng khác gì những bà mai cả nên phải có thêm 1 phần sính lễ thật hậu nữa a*mơ màng*a…..kim ngân đầy trời kìa*

          • hứ,tần nhi thì có công ăn việc làm đầy đủ rồi,ngày nào người ta cũng phải xem sổ sách vất vả mới kiếm được tiền chứ bộ.chứ cô làm minh chủ võ lâm thì đào đâu ra ngân lượng mà tiêu xài hả??tôi nói là minh chủ,minh chủ đó nhá,ko phải cô làm việc gì mờ ám đó chứ*ép cung*khai ra mau*

          • nà nà! muội làm minh chủ võ lâm nhưng cũng lén lút làm nghề riêng chứ bộ! =))!! nói cho tỷ bít để chít muội à! =))!!

          • Mama tỷ à~ Nghề riêng của Tiểu Vy là buôn người đó!
            Chuyên cung cấp soái ca, mỹ nữ cho các thanh lâu zới bang phái khác a~ ^o^

          • ah ah,ta hiểu,là 2 muội hùn vốn và nhân lực cùng kinh doanh chứ gì=)))))
            lúc nào được mối tốt thì nhớ nháy ta mấy phát nha.nghề ta là….. mà.hắc hắc

    • đã sang đây hóng hớt rồi cơ à *liếc mắt*
      cô không phải nói xoáy tôi
      thôi tôi chả có mời mọccô dự tiệc gì nữa nhá

      • hứ,ai hồi trước kèo nèo ta đi ấy nhỉ.h nhận quà rùi thì định đá ta đi hả?ko có cửa đâu nhá,dính chắc rồi=)))))
        mà cô hay thật,soái ca tranh nhau có gì vui.trừ bỏ mấy TH hãn hữu bt ra thì hầu như cứ 1 ông bá đạo lại 1 ông ôn nhu hoặc hài hước hoặc dễ thương hoặc ….mỗi ông 1 vẻ,cho ổng nào thất tình cũng tiếc.chứ cô thấy tr chỉ có 2 nv chính mà đột nhiên 1 nv nữ xen vào xem,cam đoan người xấu,tìm mọi thủ đoạn hãm hại nữ9,thế thì nữ9 mới được đồng tình chứ.thế cô muốn được iu quý hay bị fan của mấy ông cô đá chặn đường hả???
        mà lại nhắc đến dàn nam9,trường hợp cô còn đỡ đó,có thêm lão nữa xuất hiện cũng ok,chứ ta là ta chúa ghét mấy nữ9 suốt ngày hiền lành,thục nữ,cười ngu ngơ mà 1 lúc câu đến mấy con rùa vàng*ô…ô…còn đâu soái ca của ta*khóc ròng rã*

          • uh thì ko bị bắt nạt*ta cũng nghĩ thế*bất quá, thế thì cổ lại càng có cơ hội bộc lộ khả năng với tính cách ra nhá.đằng nào cũng lãi,ngọc nhi nhỉ ^^

          • tỷ muội nhà ta này cho tên này *chỉ chỉ lên trên* vào truyện đi để cho hắn biết ta thế nào là hiền lành,thục nữ nghen *che quạt cười lạnh*
            Đây là kết quả cho kẻ dám trêu trọc bắt nạt nhị cô nương ta *cười man rợ*

          • đa tạ,đa tạ,ko cần đáp lễ a^^
            cơ mà mấy nàng set pass C8 đến pi h vậy?*hấp háy mắt*cho ta đi mà*ta mún xem NN nhà ta có bị con bé kia làm thiếu mất miểng tay miểng chân gì ko=)))))

  3. mấy muội ơi, cho tỷ xin cái đường link của mấy bản nhạc trên tường nhà muội đc hem, càng sớm càng tốt vì đầu tháng 7 tỷ đi tình nguyện trên Lạng Sơn rồi, sẽ ko onl đc… truyện hay lắm, dự định có bao nhiêu chương vậy hả các muội… nhớ để dành chỗ cho tỷ nha, đi tình nguyện về tỷ sẽ đọc…

      • nhị muội cưới hôm 24 đúng hem? tối đó tỷ onl mà… hôm đó vừa thi xong… sáng 1/7 tỷ mới đi mà… thích mấy bài nhạc đó ghê mà ko tải về đc vì hem biết tên…

          • cảm ơn muội trước nhá… hic… ko biết có kịp trước khi tỷ đi tình nguyện ko nữa, định tải mấy bài ko lời về điện thoại nghe ấy mà

    • Hjx hjx~ mụi chả nhớ nó nằm trg cái link nào nữa!
      Mí cái bài đó mụi sang mấy trang TQ tải zề nên ko nhớ đc tên! TT-TT
      Thui tỷ cho mụi nick yh đi! Mụi send wa cho tỷ! Nha~ ^.^

      • yahoo của tỷ là: nguoicanhgiuthoigian_bpt có gì add nick tỷ vào, tỷ cũng hay onl buổi tối lắm… gặp tỷ onl thì send cho tỷ vậy… cảm ơn muội trước…

  4. ây chết nhị tỷ chạy đâu mất rồi có tình địch xuất hiện rồi mà nhân vật chính thì mất tăm vậy

  5. *lết thân tàn vào *
    *đạp bàn * *đập ghế* ta phản đối ta bảo cho ta có người theo đuổi cơ mà,sao lại cho kỳ phong
    ta đường đường là thần y nổi tiếng thế mà ko có ai để ý là làm sao 0_o?
    không chịu cho một soái ca nổi tiếng giang hồ vào đi
    không chịu đâu hu hu….oa oa mọi người bắt nạt ta,
    cho một mãnh nam vô đi
    ai theo đuổi kỳ phong cũng mặc kệ,phải cho soái ca nào soái nhất,giỏi nhất,nổi tiếng nhất vào đi
    *hú hú *cho vào đi

      • *gật đầu như băm tỏi* cho đi,cho đi như vậy mới thể hiện tình yêu chứ,ko cần soái ca giỏi nhất,nhưng vẫn yêu *hố hố*
        ây cho làm mối tình đầu cũng đc ha *mắt chớp chớp*

        • Đại tỷ, thui thì chìu theo ý của Ngọc nhi tỷ đi…. chứ phong ca là idol trong làng wp cso nhìu fan thì đúng òi, còn ngọc nhi của mnst dù sao cũng là thần y tiếng tăm lừng lẫy, không thể kém về được….nhứt định có nhìu người iu thầm nhưng không dám thổ lộ đấy thui…. ná…….

          • lâm lâm! ca mún chết hả! muốn giết ta à?? hứ! nếu viết thêm đâu kịp thứ sáu làm hôn lễ chớ! >'<!

    • Sau hôn lễ cho thêm phiên ngoại nha đại tỷ! Ngũ mụi nghĩ cốt đi!
      Ta là ta kết mí dạng kể về csống có cục cưng sau nì á! >>______<<
      *mắt long lanh nhìn đại tỷ zới Tiểu Vy*

      • *liếc mắt* không có cục cưng gì hết,ta không thích bọn trẻ con lít nhít =))
        Phiên ngoại à,kể về cuộc sống của Mạc Kỳ Phong sau khi thành thân nhé,cho Ngọc Nhi bắt nạt =))

      • hố hố…. truyện ta với lạc lạc cũng vậy nha….. cũng có máy *cục cưng * đóa…..*mơ màng*….hắc hắc….. mà ngọc nhi có mấy cục cưng thì sẽ thía nèo nhỉ…..mong chờ quá đi…..ngọc nhi tỷ iu quý…….

        • *đạp đạp đá đá*
          Hậu cung của ta thiếu j soái ca! Tha hồ mà có cục cưng dễ xương!
          Cần ngươi chắc! *liếc mắt quay lưng*

        • PHU THÊ NHÀ NÀY THẬT LÀ….=.=!
          Không có con cái gì hết nhá,có ta đập phá đám cưới cho ra tan tành luôn ,nhá,hai người thích thì để cho truyện của 2 người có con cái vào nhá.
          Chỉ có đại tỷ là hiểu ta nhất,nếu có phiên ngoại thì cũng để cho muội bắt nạt kỳ Phong nha tỷ *hô hố8
          ai muốn có con cái thì mặc kệ *liếc mắt*

        • hé hé…. thui thì để chuyện ta và Lạc LẠc sẽ có cực cưng cũng ko sao….hố hố…. ta thích cục cưng lém….hố hố………

♫ Gửi phản hồi ♫