Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 8

Chương 8.

-Tiếu Thiên Các-

Một bóng hắc y vọt vào, nhẹ nhàng xoay người, đã ung dung ngồi trên ghế.

“Tứ tỷ, sao rồi? Liệu nàng ta có chết không đó?” Đông Phương Ngọc Vy nhìn hắc y nhân, tò mò hỏi.

Y Lạc Nhi cười khanh khách, thần bí trả lời:

“Tất nhiên là không chết, chỉ phải chịu khổ sở một chút thôi.”

Đông Phương Ngọc Vy khẽ cười. Nàng còn lạ gì ‘một chút’ của tứ tỷ nữa chứ. Khẳng định là sống không bằng chết. Đó là cái giá của việc dám đắc tội với Mộng Nguyệt Sơn Trang.

Gia Lăng Tần nhíu mày:

“Tứ muội, có chuyện gì nữa sao?”

Y Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn Gia Lăng Tần:

“Sao tỷ biết?”

“Muội cười đắc ý quá kìa! “

Y Lạc Nhi nhìn nàng mỉm cười:

“Đúng là không chuyện gì qua được mắt đại tỷ. Cũng không có gì. Chẳng qua lúc muội hạ độc nàng ta, lại có một kẻ khác tình cờ đi ngang qua…”

 “Ồ, tên đó quả thật rất xui xẻo.” – Gia Lăng Tần gật đầu bình thản.

Đông Phương Ngọc Vy nhìn hai nàng mỉm cười nhẹ nhàng mà thầm thương cảm cho tên xấu số kia. Chuyện này chỉ có thể trách hắn tu nhân tích đức không tốt, sớm không đi, muộn không đi, lại chọn đúng lúc đó mà xuất hiện…

 Xem ra đêm nay, sẽ có nhiều kẻ chịu khổ đây…

…………

“A a a…”

Một thanh âm của nữ nhân vang lên, đánh tan sự yên tĩnh trong Kiếm Tuyệt môn.

“Tiểu thư, người sao thế?”

“Cút, cút ra, không kẻ nào được vào!!!”

 “Tiểu thư !!!” A hoàn áo xanh đứng bên cửa lo lắng gọi

“Ta nói cút ra!”

Đỗ Nhược Ninh run rẩy đưa tay chạm lên mặt. Gương mặt của nàng…Gương mặt của nàng…

Nàng vội xoay người, nhìn vào tấm gương đồng. Trên gương hiện lên một khuôn mặt nữ nhân với vô số mụn đỏ nổi khắp nơi, có những cái rất lớn, khiến gương mặt vốn xinh đẹp của nàng trở nên vô cùng đáng sợ.

“A a a…Mặt của ta, mặt của ta…”

Đỗ Nhược Ninh điên cuồng ôm mặt kêu la. Gương mặt xinh đẹp của nàng, tại sao lại có thể như vậy, chỉ trong chốc lát đã thay đổi đáng sợ như vậy…

Lăng Ngọc Nhi…Ngoại trừ Độc y, chỉ có nàng ta mới có thể làm như vậy…

Đỗ Nhược Ninh siết chặt tay. Được lắm, Lăng Ngọc Nhi…Ta thề, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi…

….Ở một nơi khác, cũng có một nam nhân đang chịu cảnh ngộ giống như nàng…

…………………

Lan Nhi nhíu mày nhìn nữ nhân phía trước. Nàng ta toàn thân hắc y, bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt. Đêm khuya còn tới cầu y? Nhưng nàng ta xem ra cũng không phải là bị thương sắp mất mạng. Lan Nhi hơi do dự, không biết có nên thông báo cho nhị tiểu thư hay không?

Tiểu thư của nàng lúc này tâm trạng không được tốt…Lan Nhi khẽ thở dài, nàng chưa từng thấy nhị tiểu thư như vậy bao giờ, không hiểu trong lúc người xuất môn đã xảy ra chuyện gì?

“Ta muốn gặp Lăng Ngọc Nhi, bảo nàng ta lập tức ra đây.”

Lan Nhi trừng mắt nhìn hắc y nữ tử kia. Dám ăn nói vô lễ như vậy sao? Cũng không xem tiểu thư của nàng là ai. Ngay cả đại tiểu thư cũng chưa bao giờ nói như vậy,nữ tử kia là ai mà dám mạnh miệng?

“Tiểu thư nhà ta đã đi nghỉ rồi, muốn cầu y, khi khác hãy tới.”

Lan Nhi lạnh lùng quay người, không ngờ hắc y nữ tử kia xuất kiếm, kề sát cổ nàng.

“Gọi Lăng Ngọc Nhi ra đây cho ta, nếu không, ngươi đừng mong sống sót.”

“Thả nàng ta ra, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nhị tiểu thư.”

Lan Nhi sửng sốt nhìn tử y nữ nhân vừa lên tiếng:

“Ngũ…”

Đông Phương Ngọc Vy nhẹ nhàng lắc đầu nhìn nàng, khiến Lan Nhi vội nuốt hai chữ ‘tiểu thư’ kia lại.

Hắc y nữ tử liếc mắt, xoay kiếm lại, chỉ vào Đông Phương Ngọc Vy:

“Vậy ngươi thay nàng ta, dẫn đường đi.”

Lan Nhi ngẩn người nhìn theo thân ảnh hai nàng. Các tiểu thư…Lại định làm gì nữa đây???

Đông Phương Ngọc Vy đi trước, dẫn đường cho hắc y nữ tử tiến vào Lăng Ngọc Các. Mũi kiếm của hắc y nữ tử vẫn đặt sau hậu tâm nàng.

Đông Phương Ngọc Vy nhếch miệng lạnh lùng. Bằng vào chút bản lĩnh cỏn con đó mà muốn uy hiếp nàng sao…

“Đây là Đông Các, tiểu thư đang ở bên trong. Ta chỉ có thể đưa cô nương tới đây.”

Hắc y nữ tử liếc mắt, thu kiếm lại đẩy cửa bước vào. Đông Phương Ngọc Vy nhìn theo khẽ nhún vai. Chỉ có thể đưa nàng ta tới đây.N ếu nàng dẫn nàng ta tới trước mặt nhị tỷ…Khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Bóng tử y khẽ chớp, nàng phi thân lên nóc Đông Các, nhẹ nhàng không một tiếng động. Liếc mắt nhìn sang bên trái, chỉ thấy một hắc y nhân đã ở đó từ lúc nào.

“Tứ tỷ, sao rồi?” Đông Phương Ngọc Vy tiến lại, hạ giọng khẽ hỏi.

Y Lạc Nhi không trả lời, đưa tay lật một mảnh ngói, liếc mắt với nàng.

Đông Phương Ngọc Vy ghé mắt nhìn, chỉ thấy hắc y nữ tử kia đang hùng hổ chỉ thẳng Lăng Ngọc Nhi mà mắng:

“Lăng Ngọc Nhi, mau đưa thuốc giải ra đây !”

Lăng Ngọc Nhi nhíu mày, tại sao lại có kẻ xuất hiện trong Đông Các? Lan Nhi tại sao không thông báo với nàng?

Nhìn lại hắc y kia, ánh mắt nàng chợt trầm xuống.

“Đỗ cô nương,t a không hiểu cô nói gì?”

 “Hừ,đường đường là đệ nhất thần y, lại lén lút hạ độc người khác như vậy sao? Mau đưa thuốc giải cho ta !”

Lăng Ngọc Nhi lạnh nhạt:

“Thuốc giải gì?”

Đỗ Nhược Ninh điên cuồng giật khăn che mặt xuống,để lộ ra gương mặt sưng bầm đáng sợ:

“Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi hạ độc ta, lại không dám nhận sao?”

Lăng Ngọc Nhi nhíu mày nhìn gương mặt bị hủy dung kia. Xem ra tứ muội lại động tay động chân gì rồi đây, bất giác khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ta không hạ độc ngươi.”

 “Không phải ngươi thì còn ai khác? Mau đưa giải dược, nếu không đừng trách ta không nương tay. Mộng Nguyệt Sơn Trang danh tiếng lẫy lừng,không ngờ toàn kẻ hèn hạ vô sỉ,tiểu nhân bỉ ổi.”

Lăng Ngọc Nhi lạnh lùng liếc mắt, dám nhục mạ người của Mộng Nguyệt Sơn Trang sao? Đúng là không muốn sống mà.

“Nếu không thì sao chứ?”

“Giao ra đây.”

Đỗ Nhược Ninh xuất kiếm, nhắm thẳng Lăng Ngọc Nhi đâm tới. Lăng Ngọc Nhi không đếm xỉa tới mũi kiếm đang phóng về phía mình,  nàng khẽ vung tay, ngân châm phóng ra như mưa cắm vào các huyệt đạo của Đỗ Nhược Ninh. Đỗ Nhược Ninh lập tức đứng yên toàn thân bất động,mũi kiếm vẫn vươn ra, chỉ cách Lăng Ngọc Nhi chừng một thước.

Lăng Ngọc Nhi lạnh nhạt xoay người:

“Lần này ta tha mạng cho ngươi, nếu còn dám quầy rầy ta, sẽ không có lần sau đâu.”

Nàng khẽ phất tay áo, hai gã sai vặt tiến đến, kéo Đỗ Nhược Ninh vẫn đang bị điểm huyệt bất động ra ngoài.

Trên nóc Đông Các, Y Lạc Nhi và Đông Phương Ngọc Vy không hẹn mà nhìn nhau gật đầu. Lúc này không đi, còn chờ tới khi nào???

Bóng người chớp lên, hai thân ảnh đồng thời phóng về phía bắc Mộng Nguyệt sơn trang, không nhận thấy một bạch y nữ tử ở cách đó không xa.

Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, thi triển khinh công theo sau, đi về phía Dạ Tịch Lâu.

19 thoughts on “Ngọc Phong Thiên Tình Kí – Chương 8

  1. Ta bít kẻ xấu số ko tu nhân tích đức kia đúng ko, là cái kẻ nói xấu ta đúng ko *liếc nhìn kẻ mà ai cũng bít là ai*. Dưng mà trị tội thế còn nhẹ quá =)) . Mà hình như tam muội xuất hiện rồi ^^

  2. Tại sao lại có cái ping dẫn tới cái blog chimnon linh tinh gì gì đó vậy không biết.Cứ thấy bảo vệ mật khẩu thì nghĩ là truyện H sao >”< Bực mình

  3. Ây da con ranh kia dám mắng ta và MNST cho nó nếm thêm mùi đau khổ đi tỷ muội nhà ta ơi*cười man rợ*. Mà chả thấy chia tay lâm ly bi đát gì nhỉ, cho vài cảnh cảm động lấy nc mắt đi, chẳng hạn ta bỏ đi, ky phong tìm mấy năm trời mới thấy ý*hị hị*

  4. Ây gửi lời của phu quân ta đến ban tổ chức: phu thê nhà ta chỉ có 1 ý nguyện duy nhất là mong ban tổ chức sẽ tìm những bài hay nhất của DBSK và SJ làm nhạc nền cho đám cưới. Nếu ko phu quân và ta sẽ ko xuất hiện trong lễ cưới đâư. Xin hết lời nhắn của phu quân ta. Ta về tâm sự với phu quân típ*che quạt cười ngượng*

    • nhị tỷ! tại sao lần nào tỷ cũng lấy cái này ra dọa thế hả?! nhạc của DBSK và SJ mà làm nền cho đám cưới chẳng hợp với nhà ta tẹo nào! =”=

      • ô có phải ta dọa đây.là phu quân ta bảo vậy mà *òa khóc nức nở* ủy khuất quá.ta chỉ chuyển lời của phu quân ta thôi mà .oa oa,ko tin đi mà hỏi

      • tỷ thích nhạc đàn tỳ bà hoặc sáo hay đàn tranh có vẻ hợp hơn… hờ hờ…
        truyện hay nha… thiếu nữ áo trắng có phải tam muội hem thế? :))

  5. phu thê nhà nè đúng là…….hơi tý là lấy việc ko xuát hiện trong đám cưới ra uy hiếp mọi ngừoii à…..hắc hắc…… mà trong chuyện nè, công nhận Lạc Lạc nhà ta………..*ta đi tìm mấy cuốn độc dược ra xem mới đc.*……

    • Đúng là không chuyện gì qua được mắt đại tỷ. Cũng không có gì. Chẳng qua lúc muội hạ độc nàng ta, lại có một kẻ khác tình cờ đi ngang qua…”
      “Ồ, tên đó quả thật rất xui xẻo.” – Gia Lăng Tần gật đầu bình thản.
      Đông Phương Ngọc Vy nhìn hai nàng mỉm cười nhẹ nhàng mà thầm thương cảm cho tên xấu số kia. Chuyện này chỉ có thể trách hắn tu nhân tích đức không tốt, sớm không đi, muộn không đi, lại chọn đúng lúc đó mà xuất hiện… >>>> ten xau so do la ai vay….huc huc… cau mong ko phai la ta……

♫ Gửi phản hồi ♫