Văn án – Đừng gọi ta là Tiểu Bối Bối

Đừng gọi ta là Tiểu Bối Bối

Tác giả: Y Lạc

Thể loại: Võng du, hài

 

Văn án:

Nàng, Yong Ah Rin, “may mắn” trở thành du học sinh Hàn tại khoa Đông y đại học A, quyết tâm trở thành một đại thần, trời xui đất khiến thế nào, lại vô tình trở thành tiểu bảo bối của 1 ai kia.

Chàng, Ưng Thần, là đại Boss của In land, nhưng không hề bận rộn với công việc chút nào, rất “rảnh” là đằng khác! Bất đắc dĩ phải làm một y sư yếu đuối, nhưng sau lại cố tình làm một kẻ đại lừa đảo.

Nàng “đại thần” gặp chàng “liễu yếu” sẽ có trò gì hay đây? Háo hức chờ à nha!~ Tại ta cũng chưa biết! =]]

Hị hị *thẹn thùng* *lấy quạt che mặt lại*

Cả nhà ai ai cũng có truyện riêng hết ùi~ Còn mỗi mềnh zới nhị tỷ là chưa có!

Thật có lỗi zới liệt tổ liệt tông Y gia quá! *dập đầu tạ tội*

Cho nên hum ny tung cái văn án để ko trở thành người cuối cùng~ *cúi đầu tạ lỗi nhị tỷ*

Mụi hông mún thành người cuối cùng a~ *chấm chấm nc mắt* *xách dép chạy lẹ*

Tái bút: Thnx bé út rất nhìu nha! *ôm hun chụt choẹ*

[Luyến Luyến] Chương 6

Chương 6: Trở thành phát ngôn viên của Chiến Thần

Edit: Y Lạc Nhi

 

 

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Ai~ Như thế thực nhàm chán”

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Công thành đã xong, còn không đi giao nhiệm vụ.”

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Hảo!”

Ta thoải mái trả lời. Thuận tiện nhìn về phía Phiếu Phiếu đang đi lại phòng bếp, “Phiếu Phiếu, lấy cho ta ly nước với.”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Ai u~”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Làm sao vậy, làm giật cả mình!”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Cuối tuần sau ta cùng lão bà kết hôn, ta trước tiên phát hỉ thiếp! Nha–”

Giao diện hệ thống giao dịch, đột nhiên hiện ra một cái hỉ thiếp hồng hồng.

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Chúc mừng chúc mừng!’

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Đừng vội, ngươi này đài phát thanh, như thế nào cũng phải phát huy chút thực lực. Tuyển một cái ti nghi đi!” (Ti nghi ở đây như người chủ trì hôn lễ)

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Ti nghi…”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “<icon cười trộm> Bọn ta thì là gì a”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Mấy người các ngươi, đi nâng kiệu!”

Phốc– miệng phun, nước mới uống xong phun ra hết.

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Không đời nào! Bàn tay ta ngọc ngà là thế, như thế nào có thể làm tiểu nhân nâng kiệu cho ngươi.”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Nói như thế mà cũng nói!”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Ta thôi~ đương nhiên mục đích là thu hồng bao.”

Hai người bắt đầu ngây thơ đấu khẩu.

[Đội ngũ] [Độc cô cầu bại] “Ta thà nhận phóng pháo hoa, cũng không đi nâng kiệu.”

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Tốt lắm, phụ nữ các ngươi phụ trách phần cuộc sống”, chuyển hương sang mấy người Độc cô, “Nâng kiệu, làm phụ rễ cũng tốt lắm.”

Mọi người nói: “Ngươi làm gì?”

Đáp lời: “Giam đốc các ngươi để không lãng phí lương thực.”

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Nói rất đúng nghe… Còn không phải chỉ phụ trách ăn a~”

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Không lãng phí lương thực hẳn là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của thần thánh đi.”

Mọi người ăn ý đánh <icon nổi điên>.

Hoàn thành nhiệm vụ xong, từng đạo kim quang bao quanh mọi người, lên cấp 41 a.

Này này, này thật sự không thể tưởng tượng được. Một cái nhiệm vụ cư nhiên có gần bảy mươi phần trăm điểm kinh nghiệm a.

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Buổi tối ta cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, phải thoát trước”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Hảo, tối mười giờ có thể lên chứ?”

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Có thể”

[Mật ngữ ] [Thiên Quyến] “Sớm 1 chút trở về.”

Ta hơi sửng sốt, tốc độ đánh máy không khỏi chậm lại, “Có ý tứ gì?”

Hay là hắn quan tâm ta? Sợ một cái nữ hài tử như ta trở về quá muộn lỡ gặp chuyện bất trắc?

[Mật ngữ] [Thiên Quyến] “Sớm một chút vượt qua tiến độ.”

Được rồi, ta thừa nhận, ta chỉ tự đa tình~

Chào mọi người xong, ta để cho máy tình tự động tắt.

“Tối nay ta cùng Huyên Huyên đi ra ngoài ăn cơm. Cùng đi chứ?”

Huyên Huyên cùng Phiếu Phiếu các nàng quen biết nhau, hơn nữa qua vài lần gặp gỡ, còn có cảm giác như là quen biết đã lâu.

“Hảo hảo hảo, ngươi mời khách?” Phiếu Phiếu dời ánh mắt từ màn hình máy tính chuyển hướng sang ta.

“Đúng thế~” Trả lời không chút tức giận, “Có đi hay không? Ta bị muộn rồi.”

“Ta cũng đi– như vậy đi, ta đi thay quần áo.” Diệp Trúc “Ba–” Tắt máy tính, đứng dậy cười giảo hoạt.

Dọc đường đi, Phiếu Phiếu mở đĩa nhạc trên xe ta, “Luyến, ngươi là phong toả đi.”

“Đương nhiên! Ta không có ngu ngốc, nổi tiếng vừa đủ thôi.”

“Phiếu Phiếu, ngươi thực sự không lo lắng sao? Tuần tới…” Diệp Trúc tựa vào cửa sổ, tay chống cằm.

“Ân, hai người các ngươi đừng nghĩ muốn trốn, đã đáp ứng ta thì đừng đổi ý.”

“Sẽ không đâu, ta chính là không yên tâm lắm.” Diệp Trúc cười cười nhìn ta, “Vạn nhất, “hắn” của ngươi yêu Luyến thì làm sao bây giờ?”

“A, ngươi bớt xàm ngôn đi có được không, ta tin tưởng Khế không phải như thế” (Khế ở đây là Khế trg Khế ước, ko phải là trái khế đâu nha các tềnh yêu!)

“Này là không chắc nha” Diệp Trúc cười to giễu nàng, Phiếu Phiếu đang lái xe không đánh đến Diệp Trúc.

Các ngươi đó, có phải hay không trưa lại ngủ quên a” Vừa tiến vào phòng ăn liền thấy Huyên Huyên cúi đầu, thưởng trà.

Mái tóc nâu xinh đẹp buông xoã thoải mái, một vài sợi dừng ở bả vai trông thật quyến rũ.

“Ta cởi mũ, hạ mắt kính xuống, “Đã lâu không thấy a.’

“Ân? Không phải mới gặp tuần trước sao?” Huyên Huyên trả lời vô tình.

“Huyên, đã lâu không thấy!’ Phiếu Phiếu cùng Diệp Trúc giống như bướm thấy hoa, “Rất nhớ ngươi nha”

“Ân. Ta cũng rất nhớ các ngươi!”

Kháng nghị kháng nghị! Này tuyệt đối là phân biệt đối xử nha!”

“Oa– Là Giang Tử…” Nhân viên phục vụ vừa đẩy cửa vào nhìn thấy “khuôn mặt thật” của ta liền sợ hãi kêu một tiếng.

Ta sợ hãi, vội vàng bịt miệng nàng, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại, “Hư–”

“Có thể… có thể cho cái chữ kí không?”

“Ách… Đương nhiên có thể.”

Người phục vụ vừa đi, mấy cái nữ nhân đói khát kia đã muốn bắt đầu ăn.

“Uy!~ Các ngươi mấy người xuống tay lưu tình một chút nha.” Chưa bắt đầu ăn cơm, ta liền báo trước, “Ta không có bao nhiêu tiền.”

“Gạt người là không tốt nha! Luyến, ngươi là một minh tinh, đừng ở trước mặt mấy người nghèo bọn ta mà khóc.” Phiếu Phiếu một bộ mặt “Nhóc con, muốn đấu cùng ta còn sớm lắm”, giả bộ thở dài võ vỗ bả vai ta.

“Chính là, ngươi không biết, nàng lần này ra album mới số tiền nhận được quả thực lên tới con số thiên văn.” Nhâm Huyên liếc mắt ta một cái, không lưu tình gạt bỏ mấy món đồ ăn đã lạnh.

“Album mới? Ngươi thế nào không nói a.” Diệp Trúc kinh ngạc dựa lại đây, cười tặc tặc.

“Vâng~ là ta không đúng, tặng ngươi tấm vé, không cần nhìn ta chằm chằm đầy doạ người như vậy.”

15 phút sau

“…” Bên trái Phiếu Phiếu, Diệp Trúc như sói nuốt hổ yết, bên phải Huyên Huyên ăn không chút lưu tình. Quên đi… Coi như là nuôi heo!

“Huyên Huyên, ngươi hai ngày nay làm gì a?” Ta không có bị nàng quản, nhưng ta thật ra rất tò mò nàng làm gì khác.

“Đọc tạp chí làm đẹp, ngủ để giữ nhan sắc.’

“Cũng chính là… quá giống như cuộc sống của heo đi? Ta nghĩ nghĩ nói.

Nàng hung hăng liếc mắt ta một cáu, “Còn không đều tại ngươi, không có việc gì làm, hại ta nhàm chán muốn chết.”

“Làm ơn đi, ngươi đã muốn 24 tuổi nha, đừng đem cả trọng tâm cuộc sống đặt tất lên người ta này a.”

“Ngươi là nguồn kinh tế của ta, ta không nhìn chằm chằm ngươi, thì ta nhìn chằm chằm ai?” Nhâm Huyên không tức giận nói, lại một bộ tư thế lười biếng nằm trên bàn.

“Ngươi thật đúng là nói gì cũng được.” Ta bội phục nhìn nàng, “Nếu không, ngươi cùng bọn ta chơi game online đi.”

“Ta mới không cần lãng phí thanh xuân~” Đầu không nâng lên gắp đồ ăn trên bàn. (Phục mí tỷ! Lười khiếp lun! >”<)

“Không thể nói như vậy a, chơi game online cũng rất thú vị nha.”

“Như vậy a…” Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười, “Ta tên tay có một hợp đồng, có làm hay không?”

“Không làm–” Ta sắc mặt biến đổi, cố nuốt đồ ăn xuống, “Ta đang đi nghỉ.”

“Nghe một chút thôi~ Là về game online.” Lời của nàng khiến cho ta hứng thú.

“Cái gì?”

“Phát ngôn viên game online a.” Nhâm Huyên mừng rỡ đứng dậy giới thiệu, “Vì cái này chụp cái quảng cáo game online liền ok, thù lao cũng không phải thật cao, chính là nếu ngươi chơi game này, Phòng Thương mại sẽ cung cấp cho cực phẩm trang bị dần dần nha. Thế nào? Có nhận không? Chỉ cần chụp quảng cáo là được, phương diện tuyên truyền không đặc biệt phiền toái, tóm lại mà nói, chỉ cần hỗ trợ một chút âm thanh là được.”

“Ghi âm?”

“Giọng nói trong game á.”

“Nga…” Nghe có vẻ đơn giản, lại khá vui vẻ nữa.

“Game gì thế?

“Chiến Thần.

Nhâm Huyên vừa nói xong, ba bọn ta mắt liền sáng ngời, “Thực sự sao?”

“Có gì à? Nhâm Huyên kỳ quá nhìn chúng ta, sau đó lại như nghĩ được cái gì, “Chẳng lẽ…”

“Ân ân” Ba người ăn ý gật đầu mãnh liệt.

“Thật tốt quá, giờ ta liền đi liên hệ.” Nhâm Huyên một bộ hiểu biết ta, cười cười cầm lấy di động.

“Huyên, nói về vấn đề thù lao thôi, ngươi cùng bọn hắn nói xem, nếu được ta hy vọng bọn hắn đem phần lớn thù lao tính vào trò chơi.” Như vậy sau này ta đỡ phải đi mua trang bị lãng phí thời gian.

“Biết rồi.”

 

Văn án – Kim cương cấp phá sản nữ nhân

Kim cương cấp phá sản nữ nhân

[钻石级败家女]

 

Tác giả: Minh Tinh

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Độ dài: 10 chương

Nguồn: meoconlunar – ttv

Edit: Y Lạc Nhi

Văn án:

“Ta đột nhiên cảm thấy phòng ở quá lớn, tiền gởi ngân hàng nhiều lắm, bên cạnh cũng không có ai, cho nên…”

Trời ạ, kế tiếp hắn sẽ không nói như nàng tưởng tượng đi?!

“Ngươi có nguyện ý gả làm lão bà ta không?”

Bingo! Hey oh yeah, cô cuối cùng cũng không còn làm bạn bè nữa~~

Sớm biết rằng tung xe liền có một sự y như mình dự liệu vậy,

Nàng từ tám trăm năm trước sẽ không đối chuyện mình tung xe liên tục có cảm giác tội lỗi áy náy,

Huống chi tên này còn thực biết hàng, không chỉ có khẳng định vẻ đẹp của nàng,

Còn khen thưởng suy nghĩ của nàng, không giống như các ca ca đem nàng làm ngu ngốc phá sản nữ dưỡng ác ma,

Cho nên gả cho hắn, đương nhiên mười vạn cái ok đều không thành vấn đề a!

Hiện tại vấn đề duy nhất chính là–

Tên vừa lên cấp vị hôn phu của mình lại là đại ca tử địch, làm sao bây giờ a…

 

Hị hị~ Bộ nì mềnh ed để tặng các tỷ mụi trg nhà! ^o^!!!

Thân tặng các tỷ tỷ, mụi mụi iu quý!

  Luv~♥                         

Kí tên, đóng dấu *rẹt rẹt* *cộp cộp*

Lão tứ Y Lạc Nhi  

[Luyến Luyến] Chương 5

3 ngày tới ko cần phải đi học Toán nên sẽ có nhìu thời gian hơn! Ta sẽ cố gắng tranh thủ ed~ 😀

Chương 5: Quái vật công thành

Edit: Y Lạc Nhi

“Là la lá–” Ta xách mười hai hộp cơm lớn nhỏ, nhàn nhã đi trong khuôn viên trường. Mười hai hộp cơm này hẳn là có thể trữ được vài ngày đi.

Vừa rồi thực đúng là nguy hiểm, thiếu chút nũa đã bị nhân viên thu ngân nhận ra, nếu không phải ta giả giọng địa phương, ta không nghĩ mình có thể trở về tham gia công thành .

“Oa~ Chủ nhân lại đến à!” Di? Nhâm Huyên gọi đến là để chi a? Ta cố gắng lục tìm di động, “Uy?”

“Giang Tử Luyến, ngươi ở chỗ quái quỷ nào a?” Đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh tức giận.

“Ta? Ta ở trường học a.”

Ngươi có biết ta vừa rồi miễn cưỡng giúp ngươi từ chối một cái quảng cáo a, thực là tức chết mà.”

“Thực sự a? Huyên Huyên, ngươi thực là tốt, hắc hắc.”

‘’Đừng hoa ngôn xảo ngữ, ta không ăn thứ này, đúng rồi, ba mẹ ngươi gọi điện thoại đến nhà ngươi không tìm được ngươi, nên gọi cho ta này.”

“Bọn họ nói cái gì?”

“Cũng không có việc gì lớn, chỉ nói ca của ngươi từ Pháp trở về, gọi ngươi đi sân bay đón hắn thôi.”

Ca của ta? Bọn hắn như thế nào lại bỏ trở về a? Hai người kia không phải luôn thích phương Tây sao?

“Hảo, cảm ơn nha.”

“Đừng nói suông a, mời khách–”

“Không vấn đề, ta sẽ mời. Liền tối nay thế nào? Ta biết một nhà hàng Ý thức ăn không tồi nha!”

“Nói phải nhớ đấy nha.”

“An lạp~” (Cái nì mình ko bik ed thía nào)

Tâm vừa lòng treo lên điện thoại, mỉm cười, nhưng thật ra tâm tình thoải mái không ít.

“Ta đã trở về–” Mỉm cười đẩy cửa ra, mới bước qua cửa, không cẩn thận dẫm lên vỏ chuối, thiếu chút nữa là trượt ngã ra ngoài, may mà ta phản ứng nhanh nạy, kịp giữ lấy cạnh tường, “Ta nói, các ngươi có thời gian cũng phải dọn dẹp chút chứ.”

“Luyến” Phiếu Phiếu đột nhiên vọt tới ta như cương thi đánh tới, “Vô luận thế nào, ngươi đều phải giúp ta một cái này.”

“A? Cái gì a!” Ta nhìn nàng không biết làm sao.

“Ta cùng lão công muốn gặp mặt thực tế.” Nàng mở miệng đáng yêu nói, hàng lông mi dài khẽ rung.

“Ngươi muốn đi? Đem chuyện tình trong game phát triển đến ngoài đời?”

“Ân… Ngày trước, ta còn có điểm do dự, bất quá, ta hình như thật sự thích hắn.” Đột nhiên khuôn mặt trắng noãn của nàng đỏ ửng lên.

“Kia ý tứ của ngươi là…” Ta không yên tâm lắm nhìn nàng.

“Ngươi cùng Trúc phải đi theo giúp ta.”

Thêm can đảm cũng không cần phải nhiều người như vậy chứ.

“Chính là…”

“Luyến nàng là minh tinh, ngươi nói nàng cùng đi, nói không chừng sẽ bị chụp đến loạn nha. Còn có “hắn” của ngươi sẽ nghĩ như thế nào?” Diệp Trúc bình tĩnh nói.

“Ân ân” Ta vọi gật gật đầu.

“Chính là, các ngươi là hai cái hảo tỷ muội của ta~ ta hiện tại thực khẩn trương lo lắng.”

“Các ngươi hẹn ở đâu khi nào? Ta nghiên đầu, hỏi.

“Thứ bảy tuần sau, qungr trường thành phố.”

“Nơi đó đông người lắm, ngươi cùng hắn thương lượng coi xem, có hay không chỗ nào ít người.”

Phiếu Phiếu nói như thế nào cũng là hảo tỷ mụi của ta, ta nên giúp nàng xem xét. Không thể để nàng có tổn hại a.

“Kia là ngươi đáp ứng?”

Ta gật đầu, buồn cười nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng.

“Phiếu Phiếu~ vạn nhất, ta là nói vạn nhất nha, vạn nhất bộ dáng hắn rất khó xem làm sao bây giờ? Chẳng phải là một bông hoa lài cắm bãi phân trâu sao?” Diệp Trúc chờ đợi nhìn nàng.

“Ta chấp nhận”

“Ân?” Lần này đến lượt ta cùng Trúc ngây ngẩn cả người.

“Cho dù bộ dáng hắn nhìn không đẹp, ta cũng nhận. Chỉ cần hắn đối ta cùng ở trò chơi giống nhau là tốt. Nữ nhân thôi~ tìm một cái suất lão công nhưng lại vô dụng, thà tìm một cái nam nhân chân chính yêu thương mình…”

Ta cùng Diệp Trúc một trái một phải bắt lấy vai nàng, “Phiếu Phiếu, ta bắt đầu sùng bái ngươi.”

Nàng đỏ mặt nghiêm lại thoát khỏi cánh tay của bọn ta, “Hai cái bệnh thần kinh~”

Ta cùng Diệp Trúc nhìn nhau cười.

“A–” Cư nhiên đã quá thời gian dự tính 10 phút. Ta vội vàng vọt đến trước máy tính, thuận tiện bỏ qua vẻ mặt “không thể cứu được” của hai người bọn họ.

Ngay lập tức chuyển đến đường riêng.

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Thực xin lỗi mọi người, ta đến trễ.”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Rốt cục ngươi cũng đến, còn tưởng rằng ngươi đi ngủ rồi.”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Tử Luyến, ngươi không biết, Thiên Quyến đối với ngươi hảo hảo tốt nha. Trong khi ngươi chưa đến, giúp ngươi nhận nhiệm vụ, giúp ngươi mua dược hảo, lá cờ cũng tìm giúp ngươi, ghen tị a~”

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Đã muộn, đừng nói những thứ vô nghĩ nữa. Nhanh lên đánh quái.’

Ta vì cái gì cảm thấy được lúc Thiên Quyến nói những lời này, giống như có điểm vụng về, hắn là đang ngượng ngùng sao? (Lạc Nhi: Đáng iu quá~ Thực mún cắn Quyến ca một miếng mà!// Tử Luyến: ko nói lời nào*rút dao* *đâm đâm chém chém*…)

[Mật ngữ] [Thiên Quyến] “Giao dịch”

Cửa sổ giao dịch đột nhiên hiện ra rất nhiều đồ vật nào nọ, ta nhìn thấy không sai biệt lắm phải ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự rất chu đáo.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, ta không khỏi ngây ngốc cười.

[Mật ngữ] [Tử Luyến] “Cám ơn <icon lè lưỡi>” (tỷ cho cái icon đỏ mặt hay mỉm cười ko đc à >”<)

Hình thức quái vật công thành rất kỳ quái, vòng thứ nhất là quái vật cấp 1 đến 30, càng về sau, cấp bậc quái vật liền càng cao, xuất chiến cuối cùng là Boss cấp 90. (hjx hjx~ Cái game nì còn ác hơn cái game mềnh chơi! Ít ra game mềnh chơi thì cái quái vật công thành nì còn chia ra nhìu cấp riêng biệt, đbiệt hơn là chỉ dành cho 2 người, đương nhiên là 1 nam 1 nữ a~ Nhờ thía mà mềnh dụ đc rất nhìu bé xinh xắn! Hắc hắc)

Cho nên Thiên Quyến nói chỉ cần hoàn thành vòng thứ nhất là được.

Bất quá vòng thứ nhất cũng thực là khó nhằn. Quái vật quá dày đặc, ân, ta liếc mắt không sai biệt lắm có gần ngàn con. Hơn nữa bên ngoài tường thành tựa hồ cũng đều là quái.

[Mật ngữ] [Thiên Quyến] “Đi theo sát phía sau ta.”

Di? Hắn nói như vậy là có ý tứ gì a? Ta tuy là y sư nhưng đối phó với đám tiểu quái này là không có vấn đề a.

[Mật ngữ] [Tử Luyến] “Vì cái gì? Ta có thể đánh a”

[Mật ngữ] [Thiên Quyến] “… Lại đây.”

[Mật ngữ] [Tử Luyến] “Nga.”

Không biết vì cái gì, ta dường như thật sự thực nghe lời hắn. Bất quá, ta nghĩ, hắn làm như vậy khẳng định là có đạo lý.

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Quyến, mau đến hỗ trợ! Gặp được “Thánh vực”.”

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Toạ độ.”

[Mật ngữ ] [Thiên Quyến] “Theo kịp.”

[Tử Luyến] “Nga”

Ta vội vã nhấn <Đi theo>. “Thánh vực”? Sẽ không là đệ tứ của hệ thống đi, kia đều là hồng danh a, dùng cổ ngữ nói, cũng chính là– giết người không chớp mắt đi.

“Tận thế vương triều” khi nào cùng “Thánh vực” kết thù a?

Ta một bên nghĩ, một bên nhìn thấy nhân vật của mình đi theo Thiên Quyến nhanh chóng di chuyển đến chỗ bọn hắn.

Chỉ trong chốc lát, liền thấy Khế ước bọn hắn cùng đối phương chém giết nhau. Mà Thiên Quyến để ta một ở lại, lao vào đám người.

Ta vội nhấn hệ thống giao diện của “Cừu gia”.

Trang bị cấp 90?… Này mấy người này là cấp 90 đi, tuy trang bị này không tốt,… nhưng này 90 vs 40 lực lượng rất chênh lệch a. Thiên Quyến sao lại để y sư ta đây ở chỗ này a, ta hẳn phải là ở tuyến sau hỗ trợ mới đúng chứ.

Ta vội điều khiển nhân vật của mình, giơ cao pháp trượng hướng bọn hắn nhân vật, luống cuống tay chân dùng kỹ năng bổ huyết đội ngũ.

Thực khủng khiếp a, một đao của cái cấp 90 kia đánh xuống, là lấy mất đi của Khế ước hơn hai phần ba huyết lượng.

[Mật ngữ ] [Thiên Quyến] “Trở về.”

Thực sự… đánh với cấp 90, còn có thể nói chuyện với ta?

[Mật ngữ ] [Tử Luyến] “Lần này ta không thể nghe ngươi.” Ta đánh bàn phím nhanh.

Ta vừa nói, liền nhìn đến Thiên Quyến chắn ở phía trước Khế ước, làm chủ công, đột ngột bị tấn công.

Ta cả kinh, vội vàng dùng kỹ năng.

F*ck! Ta nhịn không được phải mắng thô tục. Này mấy tên cấp 90 kia như thế nào lại dùng kỹ năng khống chế, làm hại Thiên Quyến không thể đánh đến hắn (-_-lll nãi nãi tôi ơi~ chẳng lẽ bên kia cứ đứng đó để cho Quyến ca đánh đến chết sao!). Người kia là nghĩ muốn hạ độc dược Thiên Quyến sao?

A! Lam Vũ cùng Khế ước đã bị giết, hiện tại chỉ còn lại có Yêu nhất Lam Vũ, Thiên Quyến cùng Độc cô ở lại kháng.

Đang lúc cấp bách, đột nhiên sực nhớ, y sư cấp 40 có một cái kỹ năng là… làm cho đối phương một giây không thể uống dược được!

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Ta nghĩ đến, y sư có một cái kỹ năng làm cho đối phương một giây không có cách nào uống dược, mọi người liền thừa dịp một giây đó đem hắn giết chết đi.”

Lam Vũ, Khế ước: “Không thành vấn đề, như vậy đi, chúng ta đang đến từ điểm hồi sinh đây.”

[Đội ngũ] [Tử Luyến] “Hảo.”

Người đến đã đủ, thấy Lam Vũ cùng Khế ước đã muốn xông lên đánh.

Ta vội đánh bàn phím: “Chuẩn bị– 3”

“2–”

“1–”

Đồng thời, ta nhấn icon kỹ năng. Một dải lam quang tuyệt đẹp xuất hiện, Thiên Quyến bọn hắn cũng dùng kỹ năng mạnh nhất. Trong phút chốc, hồng quang, lục quang cùng nhiều màu sắc dần xuất hiện như pháo hoa. Ta hưng phấn chụp lại một vài hình ảnh.

Giây phút đó, kỳ tích xuất hiện, bọn hắn cư nhiên… thật sự giết chết được tên cấp 90 kia.

[Đội ngũ] [Thiên Quyến] “Thực mệt”

Nói như thế nào cũng giống như mới đi tắm hơi xong.

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Kao, này cũng quá mức bỉ ổi đi, thấy chúng ta Tái sinh liền đến khi dễ. Đợi lão tử ta luyện đến cấp 90, liền đem bọn hắn giết bằng được.” (cái từ Kao mềnh ko hỉu, bên trang TQ cũng đề là Kao lun… TT^TT)

[Đội ngũ] [Độc cô cầu bại] “Ân, đến lúc đó ngươi liền chiếm lĩnh địa bàn chúng. Nam coi như cẩu, nữ coi như nhân tình thêm. (anh nì còn BT hơn cả ta! =)))

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “<icon xem thường> nữ phải làm gì…”

[Đội ngũ] [Độc cô cầu bại] “Ta là giúp bọn hắn nói.”

[Đội ngũ] [Lam Vũ] “Hừ~ mặc kệ nói thế nào, chúng ta lần này phải hảo hảo cám ơn công thần vĩ đại của chúng ta– Luyến a. Quyến, ngươi nói phải cảm tạ người ta như thế nào? <icon cười lăn lộn>”

[Đội ngũ] [Khế ước bỏ mạng] “Đúng a! Quyến, ngươi phải cám ơn người ta thôi~”

Ta vội đánh máy: “Không cần a, là việc ta nên làm mà.”

~Fin~

1 đoạn hội thoại nhỏ ở chương sau~ *phe phẩy quạt*

[Tử Luyến] “Buổi tối ta cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, phải thoát trước”

[Lam Vũ] “Hảo, tối mười giờ có thể lên chứ?”

[Tử Luyến] “Có thể”

[Mật ngữ ] [Thiên Quyến] “Sớm một chút trở về.”

Ta hơi sửng sốt, tốc độ đánh máy không khỏi chậm lại, “Có ý tứ gì?”

Chia tay ~^o^~

Mai muội đi ẩn cư rùi! *chấm chấm nước mắt*! mọi người ở nhà bảo trọng nha! *lệ tuôn đầm đìa*! muội đi ẩn cư có 2 tuần thui! *gượng cười*! Còn đám cưới của tứ tỷ với lục muội thì……muội ko biết  à nha! Mọi người đợi muội về làm cũng đc mà làm trước cũng đc! ~^o^~

Muội đi vội kịp chuẩn bị có mỗi mí cái bánh kem thui! Các tỷ tỷ đừng chê cười nha! ~^o^~