[Luyến Luyến] Chương 63

Chương 63: Một hồi kinh động không có thực

Edit: Y Lạc

 

“Di, ách, a!” Đây chính là phản ứng đầu tiên của ta sau khi mở cửa bước vào nhà, bởi vì, bởi vì ta nhìn thấy có đầy ắp những vị khách không mời trong nhà của ta, hơn nữa mỗi người đều là vai diễn khiến người ta chán ghét cùng phiền toái. Đầu tiên, bắt đầu từ ngoài cửa đi vào, ta liền nhìn thấy hai người Hựu Vũ Quyến, Giang Thừa Hàn đang ngồi thưởng thức chiếc TV vừa mới mua, trong nhà ăn lại có ba người, theo thứ tự là Giang Tử Cánh, Lăng Tuyệt Khế cùng Lâm Dực Triết, kỳ quái chính là Cánh cư nhiên mang theo máy tính xách tay của hắn đến tận nhà ăn, hơn nữa Lăng Tuyệt Khế kia lại còn tựa vào bên cạnh hắn nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt hưng phấn muốn chết, còn Lâm Dực Triết đang ngồi đọc tạp chí ở một bên trắng mắt sợ hãi khi nhìn thấy hai người bọn họ kề vai với nhau.

Có lầm hay không, Lâm Dực Triết vội vàng đi, cư nhiên là vì tới nhà của ta ăn cơm?!

Ta một bên cởi giày một bên thả túi xách xuống, lại thấy ở trong nhà bếp chính là nhị ca ta cùng… Huyên Huyên?! Có lầm hay không a, cư nhiên còn về sớm hơn cả ta. Đáng giận! Hiện tại lại ngang nhiên thân thiết cùng chuẩn bị cơm chiều như vậy, nhưng sao không có người nào ra chào đón ta a…

“Đã về rồi à, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở trên đường rồi chứ.” Không nghĩ tới người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của ta chính là Hựu Vũ Quyến, bất quá vẫn là trào phúng ta một câu không nóng không lạnh.

Ta tức giận chen vào giữa hắn cùng đại ca, “Đúng a, không nghĩ tới nhìu người đến nhà của ta như vậy, thật sự là bị dọa nhảy dựng luôn.”

“…. Bình thường thôi, người ta khi không có việc gì làm liền sang nhà hàng xóm cách vách sao?” Hắn coi như có chút nhân tính đưa một lon Coca cho ta.

“Luyến đã trở lại a, thật đúng là ‘mau’ a!” Nhâm Huyên thò đầu ra từ trong nhà bếp, đắc ý nói.

“Đúng a, ai bảo không có “ngưu lang” trong nhà đâu, nếu có, ta nhất định sẽ chạy còn nhanh hơn cả ngươi.” Nhờ vào công lao độc xà mà Hựu Vũ Quyến đào tạo cho, ta vừa lúc nói với Nhâm Huyên không chút lưu tình! (*khụ* Ngưu lang là trai bao a)

“Tiểu muội, ta là nhị ca ngươi nha. Có người hình dung ca ca ruột của chính mình như vậy sao?” Giang Vũ Hàn cũng đồng dạng thò đầu ra vừa bất đắc dĩ lại sủng nịch nói một câu.

Ta giả vờ đáng yêu thè lưỡi ra, “A a, ngượng ngùng, lần sau nếu ta muốn nói sẽ chờ tới lúc ngươi không có mặt.”

“Tóc của ngươi….” Hựu Vũ Quyến vốn tựa vào bên cạnh ta cũng không biết gần đây bị cái gì kỳ quái, luôn thích cầm lấy mái tóc của ta chơi đùa, vốn mái tóc màu tím sẫm cũng không rõ ràng, chính là bị hắn quan sát một hồi, liền thực rõ ràng.

“A…” Ta đem tóc kéo trở về, “Hôm nay công việc cần, nhìn không đẹp thì ta nhuộm lại như cũ.”

Hắn cổ quái liếc mắt ta một cái, nghiêm túc nhìn vào TV, “Không cần.”

Không cần? Ta thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nở nụ cười quái dị, tiến lại gần hắn, “Vậy ý tứ của ngươi là nhìn trông đẹp?”

“…” Đáng giận, đừng nghĩ muốn phớt lờ ta, ta đây không cho ngươi có biện pháp.

“Tiểu muội đừng náo loạn nữa, ăn cơm đi!” Sau lưng vang tới thanh âm của Giang Vũ Hàn.

“Nga.” Quên đi, ăn cơm quan trọng hơn, ta nhìn thấy Nhâm Huyên rất có bộ dáng của một hiền thê lương mẫu tái thế giúp chúng ta bày biện đồ lên bàn ăn, nhịn không được cảm thán, “Huyên Huyên, ngươi thực là vĩ đại!”

“…” Rõ ràng là một đống người xung quang liền xem thường nhìn ta.

“Luyến, ngươi trở về khi nào thế?” Có hay không lầm a? Đại ca như thế nào mà như mới ở trong mộng tỉnh dậy thế.

“Ta sớm đã trở về…” Trời ạ, phim hoạt hình quả nhiên là chất cực độc a, xem ra ta thật sự phải khoá cái TV nhà ta lại thôi.

“Chúc mừng!–” A a, kỳ thật nhiều người như vậy cũng không tệ chút nào, cùng ngồi ăn cơm với nhau rất náo nhiệt, nói nói cười cười thực là vui vẻ, bất quá…

“Tiểu muội, ngươi trở về khi nào thế?”

“Đã sớm đã trở về, đại ca!” Ta cắn răng nghiến lợi trả lời lần thứ ba. Thật không hiểu hôm nay đại ca rốt cuộc là bị làm sao nữa, đều hỏi ta cùng một chuyện, ta cũng đều trả lời cả, không biết có cần đặt luôn một cái bảng cố định ở trên đỉnh đầu ta hay không, trên đó viết rõ: Ta về đến nhà lúc bảy giờ đúng.

“… Ai, đại ca ngươi hôm nay rất kỳ quái.” Hựu Vũ Quyến quan sát hắn nửa ngày, rốt cục tiến đến bên tai ta, phát biểu quan điểm của hắn.

“Ân, quả thật rất kỳ quái, bất quá trước tiên vẫn là xem nhẹ biến đổi này đi!” Ta gật gật đầu, nhỏ giọng nói.

“Các ngươi như thế nào đều chạy đếnđây?”

“…” Toàn bộ lâm vào trầm mặc, mấy người chúng ta cũng đã dùng xong một nửa bữa ăn rồi, đồ ăn trong miệng thiếu chút nữa đem toàn bộ phun ra ngoài, tất cả nghi hoặc quay đầu nhìn nhau trong chốc lát.

“Ca, trò đùa của ngươi thực hơi…” Tuy không rõ Giang Thừa Hàn có phải đang nói đùa hay không, nhưng là tình huống hiện tại… Vẫn là phải hỏi cho rõ ràng một chút.

Giang Thừa Hàn cũng không trả lời, ánh mắt có chút mê ly nhìn chúng ta, lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên một trận mê muội ngất đi ngã xuống…

“Ca!–“

“Đại ca!”

“Bệnh viện! Khế, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương.”

Vì thế, mọi người toàn bộ nhảy dựng lên, khiêng người thì khiêng người, gọi điện thoại thì gọi điện thoại, một trận gà bay chó sủa xong, rốt cục cũng đợi được xe cứu thương đến.

Như thế nào lại như vậy… Ta ủ rũ đau khổ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ngây ngốc nhìn vào hư không.

Là do ta không tốt, gần đây cho dù phát hiện ra đại ca có chút không đúng, lại một chút cũng đều không chịu quan tâm, vài ngày nhìn thấy hắn xem TV suốt cả đêm cũng không có nhắc nhở hắn, nếu đại ca thật sự có xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ hận chết bản thân mình… Ta rất hối hận, rất không cam lòng, nếu ba mẹ có ở đây nhất định sẽ mắng ta, cho tới nay ta chưa từng một lần thật sự xứng với vị trí muội muội…

“Ai, ngươi không cần quá lo lắng, chờ có kết quả xong sẽ biết thôi.” Hựu Vũ Quyến đứng ở cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, an ủi ta.

Ta nâng lên đôi mắt đầy nước mắt, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Hựu Vũ Quyến, đột nhiên không tự giác lao vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn, dùng thanh âm có chút khàn khàn theo bản năng hỏi một câu, “Hựu Vũ Quyến, ngươi nói đại ca ta hắn sẽ có chuyện gì không…”

“…” Trả lời ta là một hồi trầm mặc.

“Tử Luyến…” Bên tai ta nghe được thanh âm lo lắng của nhị ca cùng Huyên Huyên, “Ngươi không cần quá trách cứ chính mình như thế, kỳ thật mỗi người chúng ta đều sai, thấy ngươi như vậy đại ca cũng sẽ không vui vẻ a.”

“Ân.” Ta vụng trộm lau khô nước mắt, rời khỏi lòng ngực của Hựu Vũ Quyến, “Ta đã biết.”

Bây giờ không phải lúc nên khóc lóc, vẫn là trước tiên nhìn xem tình huống của đại ca như thế nào mới là điều quan trọng nhất…

“Cạch–” Cửa phòng cấp cứu được mở ra, toàn bộ chúng ta đều tiến lên, tranh nhau không trước không sau mà hỏi, khiến cho bác sĩ cũng không biết phải nên trả lời ai trước.

“Ai u… Các ngươi không cần tranh cãi, không có bệnh tật gì cả, bị hôn mê chẳng qua là bởi vì áp lực quá lớn, không có chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, kỳ thật chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một tuần, một chút vấn đề cũng đều không có.” Bác sĩ bất đắc dĩ lau mồ hôi, nói ra trọng điểm mà mọi người quan tâm muốn biết. (*sùi bọt mép* Hãi anh lun! Xem phim đến nỗi nhập viện *ngất*)

Không có việc gì!?

Ta vui sướng nhìn sang Hựu Vũ Quyến, cùng hắn nhìn nhau cười.

A a, thật tốt quá, nguyên lai lý do chính là bởi vì quá mệt mỏi mà thôi, chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc xong thì một chút vấn đề cũng sẽ không có… A a a a.

Đang lúc ta ngây ngốc cười, Hựu Vũ Quyến theo thói quen xoa loạn mái tóc của ta, lại bắt đầu châm chọc, “Nữ nhân a, thật đúng là phiền phức, lại còn hay thay đổi.”

A a, ta hướng hắn thè lưỡi, lại đi đến trước mặt bác sĩ hỏi một số điều cần chú ý, nghiêm túc ghi nhớ mọi thứ xong, ta lập tức hạ quyết tâm, vô luận thế nào, một tháng tới này, ta phải “mời” một vài bảo mẫu đến để hảo hảo chiếu cố đại ca suốt 24 giờ!

Ta một bên nghĩ như vậy, một bên cười hề hề nhìn nhìn Hựu Vũ Quyến cùng với Lăng Tuyệt Khế.

Trước nụ cười ti bỉ giả dối của ta, bọn hắn liền lập tức rùng mình.

[Luyến Luyến] Chương 62

Chương 62: Vương tử xuất hiện

Edit: Y Lạc

 

“A a a a…” Nhâm Huyên bật ra một nụ cười gian như phù thuỷ, rất là đắc ý nói, “Đây là chỗ anh minh của ta! Chiến Thần là game online, thứ cần chính là một người con gái đầy phong cách chứ không phải một công chúa thục nữ, tạo hình cô gái tuyệt vời tiêu sái đến như vậy là sự lựa chọn tốt nhất! Ngày hôm qua ta cùng với ca của ngươi thảo luận cả một đêm, mới thương lượng được như thế!”

“Nga…” Ta theo bản năng lên tiếng, tinh tế suy nghĩ lại những lời này của nàng, sau đó gian manh cười hề hề, “Ta đang nghĩ xem hai ngày nay nhị ca ta như thế nào lại không thấy người đâu, nguyên lai là có ôn nhu hương… A a a a!” Cười gian như phù thuỷ để làm chi chứ? Lấy trí dùng mới là bổn sự của ta.

“Khụ khụ!” Đại khái là Nhâm Huyên cũng ý thức được chính mình đã lỡ miệng, lập tức chỉnh đốn lại, “Thời gian không còn sớm lắm, đạo diễn cũng chờ đã lâu, đi thôi.” Lúc đang nói những lời này, người cũng đã bước một chân ra cửa.

Chậc chậc, thực là hiếm hoi a, không thể tưởng được con người này thế nhưng cư nhiên cũng sẽ thẹn thùng, nếu ta nói cho nhị ca biết…

Đi theo Nhâm Huyên nói chuyện cùng đạo diễn một phen, cũng may vị đạo diễn này là nữ, tính tình xem như bình dị dễ gần, vì lo lắng là đây là lần đầu ta tiên quay loại quảng cáo cho game như thế này, cho nên nàng còn thực nhiệt tình giải thích cho ta biết một phen, “… Đúng đúng, ngươi thực thông minh, lúc này liền phải cùng diễn viên nam…”

“Diễn viên nam?” Nghe nàng nói, ta đột nhiên bị dọa. Như thế nào lại hợp tác cùng với người khác, sao Nhâm Huyên không nói gì với ta hết a.

“Ngươi không biết à? Lần quay quảng cáo này là cần ngươi hợp tác với Lâm Dực Triết, các nhà sản xuất muốn hai người các ngươi hợp tác với nhau, một người là vương tử phim thần tượng, một người là ca sĩ nổi tiếng, hy vọng sẽ đạt được hiệu quả tương tự.” Đạo diễn Diệp có chút kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng của ta.

“… Như vậy à, người đại diện của ta chưa có nói với ta, bất quá cũng không quan hệ, vậy người kia đâu?” A a, cùng Lâm Dực Triết hợp tác sao? Cùng thần tượng của ta nha! Một cơ hội tốt đến như vậy, sao ta lại có thể từ chối chứ? Ta cũng không phải là kẻ ngốc!

“Vừa rồi ta đã liên hệ với người đại diện của hắn, hắn nói… Ai u, ngươi xem hắn đã đến kìa–” Đạo diễn Diệp đột nhiên giơ tay chỉ ra phía sau của ta, có chút hưng phấn vỗ vỗ bả vai của ta, ý bảo ta quay đầu lại.

Ta cũng đồng dạng hưng phấn quay đầu lại, chậc chậc, quả nhiên là có phong phạm một vương tử phim thần tượng… Một thân vest màu trắng, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân đổ mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên là một đường đi gấp đến đây, đáng tiếc người đàn ông đẹp trai chính là không có biện pháp, mặc kệ làm gì, đều là một bộ dáng nho nhã hết.

A a, lần trước Hựu Vũ Quyến ngăn không cho ta nhìn, lần này ta cuối cùng cũng có thể hảo hảo thưởng thức một phen.

“Ngươi?” Hiển nhiên là Lâm Dực Triết có nhận ra ta, một khắc kia khi hắn thấy ta, rõ ràng cũng là sửng sốt.

“A a, Lâm tiên sinh a, đây là đối tượng hợp tác với ngươi lần này, hảo hảo làm quen với nhau một chút rồi đi thay trang phục nha!” Đạo diễn Diệp hướng ta nháy mắt, liền tươi cười vội vàng rời đi để lo những chuyện khác.

“… Ngươi? Như thế nào lại đi nhận case này?”

“Ta vốn chính là phát ngôn viên của Chiến Thần a, nhận case này là chuyện đương nhiên nha, nhưng mà ngươi… như thế nào lại là hình ảnh đại diện của game?” Kỳ thật ta cũng thực rất buồn bực a!

Nhìn thấy hắn có chút ảo não nói không nên lời, ta quan tâm hỏi han, “Làm sao vậy?” Ngàn vạn lần không cần là bởi vì hắn không thích ta, bằng không ta thật sự cảm thấy được chính mình làm người rất thất bại.

“Ngươi, ngươi có biết trong lần chụp ảnh quảng cáo này, hai người chúng ta phải cùng nhau làm những động tác rất…”

Nga, nguyên lai là để ý đến chuyện này! Ta cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra, an ủi hắn, “Yên tâm, chỉ là động tác có vị trí như là đang hôn nhau mà thôi.”

“Như thế cũng không được a, cho dù chỉ là giả mà thôi… Nếu như bị Vũ…” Hắn làm sao vậy? Cư nhiên lại bày ra một bộ dáng hối hận hận không thể nhảy xuống sông, chụp ảnh quảng cáo cùng ta khó khăn đến như vậy sao? Ta tuy là người mới, nhưng mà cũng đã làm không ít MV a. (Anh mà nhìn thấy cảnh bạn thân mình với vợ tương lai của mình đang ở trg tư thế hôn nhau thân mật thì cảm giác thía nào nhỉ =]])

“Luyến, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm chi a, nhanh đi thay trang phục đi!” Nhâm Huyên không biết từ nơi nào nhảy ra, vội vàng kéo một tay của ta, lại hướng Lâm Dực Triết xin lỗi, “Ngượng ngùng a, các ngươi quay xong rồi hãy tán gẫu tiếp nha, người đại diện của ngài cũng đang vội vã tìm ngài đấy.”

“Oa… Lần này phải mặc trang phục cổ đại à?” Má của ta ơi, thực là nhẹ nhàng trẻ trung a, một thiết kế thực mới lạ, không biết là nhà thiết kế nào đã tạo ra nữa, nhưng mà, như thế nào nhìn có chút quen mắt nha?

“Như thế nào? Ngươi chưa từng thấy qua trang phục như thế này à, ngươi không phải nói là ngươi có chơi Chiến Thần sao?” Nhâm Huyên kỳ quái nhìn sang ta, lại tiếp tục đánh giá trang phục.

Nghe nàng vừa nói như vậy, ta mới nhớ tới vấn đề này. “Đây là trang phục của Ma Tôn trong Chiến Thần! Hơn nữa là cấp 90!” Tuyệt đối là như thế, bởi vì hôm nay ta vừa nhìn thấy Lam Vũ mặc bộ quần áo này lắc qua lắc lại ở trước mắt ta hết nửa ngày.

Ngoan ngoãn… Cư nhiên thật sự được làm ra à, ta đây mặc vào không phải là thành cosplay sao?

Ta vui vẻ nhận lấy quần áo, a a, cái này ta thực sự thích! Tuy biết rằng sẽ không thể mua được nó. Bất quá trong nhà vẫn là có sẵn một nhà thiết kế, kêu Cánh dựa theo hình tượng ở trong trò chơi rồi làm ra một bộ hẳn là không khó.

Hai mươi phút sau–

“Oa…” Ta mê trai than lên.

“Oa, thực đẹp trai a!” Thanh âm này rõ ràng là từ Nhâm Huyên người giống như ta đều là dân mê trai thốt ra, có lầm hay không, đường đường là phụ nữ đã có chồng, cư nhiên không chịu tam tòng tứ đức?

Bất quá chuyện này quả thật không thể trách chúng ta, bởi vì “thủ phạm” Lâm Dực Triết thật sự là quá đẹp trai a… Quả thực là nhân thần công phẫn a! Một bộ trang phục Kích Thần cấp 90 được hắn mặc ở trên người, anh tuấn suất khí giống như một kỵ sĩ! Hơn nữa lại là một kỵ sĩ rất có phong độ… Cho nên, Huyên Huyên mê trai, ta có thể lý giải, hơn nữa ta cũng đồng cảm với nàng.

“Ok, diễn viên đều đã đến, ánh sáng đã chuẩn bị tốt chưa?” Có lầm hay không, đạo diễn Diệp vừa rồi giọng nói nhỏ nhẹ nói chuyện với ta, vừa bước vào trường quay liền chính là một âm thanh vang dội rung nhà, dọa chết người a. Bất quá lực uy hiếp thực lớn, một tiếng kêu lên mọi người liền đi ra đúng vị trí!

… A a, kỳ thật là ta rất có khả năng diễn xuất trời cho, tuy bởi vì đủ loại lý do không cẩn thận trong lúc quay bị NG vài lần, nhưng mà buổi quay quảng cáo vẫn coi như là thuận lợi hoàn thành, ngược lại người làm sai nhiều nhất lại cư nhiên là Lâm Dực Triết, hắn được xưng là vương tử phim thần tượng, thời điểm lúc cùng ta đóng cảnh hôn giả kia, hắn đã vài lần kích động đến mức lui lại mấy bước, mồ hôi lạnh đều chảy hết ra. Giống như là đang có tâm sự gì đó, thực sợ tiếp xúc cùng ta.

Bất quá, cuối cùng cũng quay xong quảng cáo, kỳ thật ta rất bội phục nhóm lập kế hoạch, bọn họ lấy ý tưởng là mối quan hệ trong game, hợp tác ăn ý với nhau nghĩ ra một hình ảnh chủ đề khiến cho người khác thấy thực phấn chấn; lấy chủ đề tình yêu trong Chiến Thần, chủ đề nói về nữ nhân tình trường, quay trong một bối cảnh ấm áp lãng mạn, chỉ mới nhìn thấy phần hậu kỳ mà ta cũng đã thấy bội phục không thôi rồi, nói vậy đến lúc đó nó được ra mắt, nhất định sẽ có hiệu quả vang dội a!

Tương phản với tâm trạng hưng phấn của ta chính là Lâm Dực Triết, không biết hắn bởi vì thói quen hay là có lý do gì khác, mà từ đầu tới cuối đều là một bộ dáng hận không thể đến ngay miếu thờ xin xăm, cuối cùng lại là lấy một biểu tình bi tráng rời khỏi trường quay. Bỏ lại ta cùng Nhâm Huyên đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra…

Ta đã đáp ứng với đại ca phải về nhà ăn cơm khi xong việc, vừa thấy thời gian đã tới sáu giờ rưỡi, cũng không kịp nghĩ nhiều, ta thay quần áo xong liền lái xe trở về nhà… Hai ngày nay nhị ca luôn ở bên cạnh Huyên Huyên nên đã vài ngày không xuống bếp, hiện tại Huyên Huyên với ta ở cùng một chỗ, hắn nhất định liền về nhà, a a, lúc về đến nhà nhất định sẽ có một bữa ăn thịnh soạn chờ đợi ta nha!

[Luyến Luyến] Chương 61

Chương 61: Công chúa giá lâm

Edit: Y Lạc

 

“Chúng ta vì ai mà chiến, hãy trốn đi, ngươi tranh ta đoạt là một sự tuần hoàn ma quỷ…” Ta mới vừa dùng sức lực của ba người đem cái TV nặng đến dọa chết người kia đặt lên trên bàn, ngay cả dây điện cũng chưa kịp gắn vào, chợt nghe thấy chuông điện thoại của ta vang lên không ngừng, là ai tốt như vậy chứ, lại gọi điện thoại cho ta vào đúng thời điểm hiện tại a?

Ta cười hì hì với hai người khuân vác kia, dùng đến ngữ khí ôn nhu nhất mà ta có nhấc máy, “Vâng… Xin chào, cho hỏi là ai gọi vậy a?” Khụ khụ, nếu là ân nhân của ta, ta đương nhiên không thể dọa đối phương nha.

“Giang Tử Luyến! Ngươi cái tên kia, nhàn hạ lười biếng cũng có hạn mức cho ta được không–” Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng hống sư tử Hà Đông quen thuộc, ta lau lau mồ hôi lạnh, thực quen thuộc đem điện thoại đẩy ra xa nửa mét.

… Thói quen của Nhâm Huyên, mỗi khi có việc liền trước tiên ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời của đối phương, cuối cùng mới nói tới chính sự, “Giang Tử Luyến– ta cảnh cáo ngươi, không được nói không thể giải quyết vấn đề! Ngươi rốt cuộc có ý thức trách nhiệm hay không a, chuyện đã đáp ứng, ngươi đều quên rồi sao?… Chết tiệt! Ta đang nói chuyện với ngươi đó rốt cuộc là ngươi có nghe không thế…”

Ta một bên nhướng mi xem thường, một bên đem điện thoại lấy lại gần, xác định nàng đã mắng mệt rồi, mới trả lời, “Này… Con gái mà bạo lực quá không tốt đâu, tuy là có nhị ca ta, nhưng mà hình tượng vẫn là phải có nha…” Đổ mồ hôi a, ta căn bản không có nghe rõ ràng trước đó nàng đang nói cái gì, bất quá không nghe hay có cũng thế, dù sao đại khái có một nửa là thứ con nít không nên nghe.

“Ngươi!… Hạn cho ngươi trong vòng nửa tiếng đến tổng công ti Chiến Thần ở Thượng Hải!”

“Uy uy…?”

“Tít… Tít… “Đến tổng công ti Chiến Thần? Để làm chi a… Ta vội vàng muốn hỏi rõ ràng, chợt nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh điện thoại bị ngắt. Tốt lắm, cái người mắng ta hết nửa ngày nghe muốn chết luôn vẫn là không chịu nói vào trọng điểm.

Xem ra… Thật sự ta phải đích thân đi xem sao, tuy bình thường Huyên Huyên luôn có loại tính cách này, nhưng mà hiện tại nàng hẳn là xem như đang rất bực bội đi? Chuyện này nói như thế nào cũng phải là cấp bách vạn phần. Nếu mà nàng thực sự không đi, chắc chắn sẽ chết rất thảm a.

Ta ủ rũ đem điện thoại nhét vào trong túi quần, tay chân luống cuống bắt đầu tìm đồ chuẩn bị ra khỏi nhà, một bên bỏ lơ Hựu Vũ Quyến đang nhìn vào biểu tình kỳ quái của ta nói, “Đại ca, ta có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, ách, cơm chiều hẳn là sẽ trở về thôi… Đúng rồi, phiền toái ngươi nói với Cánh một tiếng, trong phòng ta đang treo tài khoản trong trò chơi, nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội hắn–” Tốt lắm, thật sự sắp không kịp giờ rồi.

Ta dài dòng dặn bảo xong một đống chuyện lớn nhỏ xong, ta lúc này mới thả lỏng hơn một tí, phải không để cảnh sát cùng phóng viên phát hiện, thuận lợi tới công ti Chiến Thần, cho nên… chạy hơi quá tốc độ, hẳn là… không có vấn đề gì đi?

“Uy, Huyên Huyên?” Bởi vì Nhâm Huyên không nói rõ với ta là có chuyện gì làm ta tránh không khỏi một đầu mờ mịt, cho nên mới vừa lái xe đi ra khỏi tiểu khu, ta liền lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho thủ phạm.

“Ân, đã ra khỏi nhà sao?” Quả nhiên là loại người mắng xong liền không còn cơn tức nào, 10 phút trước, mắng ta đến máu dồn lên não, hiện tại tâm trạng cư nhiên bình tĩnh cùng ta nói chuyện. Thiện biến a… Bất quá rất là xứng với nhị ca ta!

“Đã xuất phát rồi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì a, vừa rồi đều có không nói rõ ràng gì hết!” Ta nhìn nhìn, thấy trên đồng hồ tốc độ đã đạt tới 80 km/h, rốt cục quyết định thả lỏng tâm trạng, sau đó lại tiếp tục đạp côn, cũng may là nhà của ta nằm ở khu đô thị cao cấp, trên đường cũng không có nhiều xe lắm.

“Tốt lắm…” Nhâm Huyên ở bên kia điện thoại tựa hồ là thở dài bất đắc dĩ, “Ngươi đã quên nội dung của bản hợp đồng với Chiến Thần trong tư cách là nhà phát ngôn là như thế nào rồi sao?”

Nó nói như thế nào ta? Ta có chút khó khăn nghĩ nghĩ, sắp xếp lại một chút: Trong hợp đồng có nói, ta ngoài việc ghi âm để dùng trong game ra, thì chính là phải hát ca khúc chủ đề a… Bất quá những cái này không phải đều đã hoàn thành hết rồi sao?

“Ta nhớ rõ a, ghi âm cùng với hát mà thôi!” Trong lúc lái xe không nên phân tâm, ta cũng không bận tâm suy nghĩ lắm.

“Một chuyện quan trọng nhất mà ngươi quả nhiên đã quên…” Thanh âm của Nhâm Huyên nghe giống như là đang muốn “vái thua” ta, “Ngươi không phải có ký một phần khác nữa sao? Đống trang bị ảo vô dụng trong game của ngươi…”

Trang bị ảo? Ta còn thật sự suy nghĩ một chút, vỗ mạnh xuống vô lăng, đúng nha! Ta còn đáp ứng quay quảng cáo game cho Chiến Thần, đáng chết… Một chuyện trọng yếu như vậy mà sao ta lại quên mất chứ, “Ta biết rồi, 20 phút sau ở cổng chính chờ ta.”

Ta từ gương chiếu hậu thấy được có mấy chiếc xe cảnh sát ở phía sau, lập tức ngắt điện thoại, chuyên tâm xử lí tốc độ xe… Dần dần tăng tốc lên, dù sao, bọn hắn cũng không biết được là ta… Huống hồ, ta sẽ không tin mấy vào xe cảnh sát của bọn hắn, sẽ có thể đuổi kịp chiếc xe thể thao đã được mẹ ta cải thiện qua! Ta đắc ý cười cười, càng đạp chân ga xuống thấp…

“Huyên Huyên!–” Thật sự là hữu kinh vô hiểm (gặp chuyện nhưng không bị tổn hại), không thể nghĩ được là vừa thoát khỏi một đống cảnh sát xong, lại nhảy ra một đống phóng viên, thật sự là dục khóc vô lệ (muốn khóc mà không ra nước mắt) a, ta phát huy tinh thần liều chết, lại diễn thêm một lần kỹ thuật lái xe kiểu không muốn sống, rốt cục cũng thành công tránh được mấy người bọn hắn. Nhìn thấy Huyên Huyên đang lo lắng đứng chờ ở cửa, ta vội vàng dừng xe ở trước cổng chính, quăng chìa khóa cho bảo vệ, để bọn họ đi cất xe.

“A u, rốt cục đến! Nhanh lên…” Nhâm Huyên mặc một chiếc đầm màu lam phấn, bất chấp đôi giày cao gót ở dưới chân, vội vàng kéo tay ta chạy hướng thang máy. Oa, thật sự là không nghĩ tới bình thường nàng một bộ dạng tính thường hay bất cẩn, thế nhưng mang giày cao gót vào mà vẫn có thể chạy thuần thục đến như vậy, mà ta thì…

“Huyên Huyên! Chậm lại đi, ta, ta vừa rồi lái xe đều thiếu chút nữa mệt chết rồi!” Ta thở gấp chạy theo phía sau nàng.

“Chậm? Nếu mà còn chậm liền phải bồi thường tiền– ngươi nhanh lên a!” Nói xong, tốc độ của nàng lại còn nhanh hơn, ta lại tiếp tục dục khóc vô lệ.

Kế tiếp, ta bị nàng hảo hảo đặt xuống ghế ngồi, hai ba nhà thiết kế vây xung quanh ta, lại là một loạt hình ảnh quen thuộc… Có người cầm tóc của ta lên tinh tế đánh giá, có người bắt đầu so sánh dáng người của ta chọn lựa quần áo, còn có người lại khoa trương bày ra một đống mỹ phẩm hoá trang lung linh đủ loại. Oa, nhiều như vậy… Biết bao nhiêu tiền a?

Ô… Ta một bên ngoan ngoãn “ngồi yên”, một bên hung hăng trừng mắt Nhâm Huyên đang một mực vừa ăn vừa đọc tạp chí ở bên cạnh. Nàng là đang kích thích ta đi…

“Please, ngươi không cần nhìn ta như vậy được không.” Nhâm Huyên gấp tạp chí lại trưng ra bộ dáng giả bộ sợ sệt, “Ngươi nếu ‘nhìn chết’ ta, ngươi liền không còn nhị tẩu.”

“Tốt nhất là chết đi! Đến lúc đó ta sẽ giúp nhị ca tìm một người khác.” Dù sao mọi người trong phòng này đều rất quen thuộc với ta, ta cũng có thể không cần để ý đến hình tượng la lên vài tiếng.

“Giang tiểu thư, xin ngươi đừng cử động…” Nhà thiết kế thân yêu của ta có chút vô thố nhìn vào ta.

“A được.” Nhâm Huyên! Ngươi đừng vội đắc ý, chờ ta chịu đựng sức ép ở đây xong rồi, ta sẽ khiến cho ngươi hưởng thụ đãi ngộ giống y hệt, dù sao nhị ca ta nhất định cũng hy vọng sẽ được nhìn thấy một Huyên Huyên xinh đẹp!

“Tốt lắm…” Không biết qua bao lâu, cơ hồ lúc ngủ quên mất ta lại nghe được thanh âm vừa lòng của ba người xung quanh ta. Nga? Tốt lắm?

Ta hoảng hốt mở ra hai mắt… Nhìn thấy chính mình ở trong gương ta thiếu chút nữa là chảy nước miếng xuống– mái tóc đen dài ban đầu luôn khiến ta cảm thấy tự hào bị nhuộm thành màu tím sẫm, được uốn gợn sóng rồi buộc lại dài đến ngang hông trông như rong biển, tuy nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra có sự thay đổi, nhưng mà mái tóc màu tím sẫm này cư nhiên ở dưới ánh đèn sẽ loáng thoáng lấp lánh, khuôn mặt được trang điểm thanh nhã nhẹ nhàng, làn da trắng mịn được tô vẽ thành màu lúa mạch, tương xứng với màu tím sẫm của mái tóc, nó trông không có vẻ đẹp yêu mị, mà là giống như một tinh linh thuật sĩ thuần tuý.

“Perfect…” Thanh âm sợ hãi than lên này không phải chỉ của riêng một mình ta thốt ra, Nhâm Huyên ở bên cạnh búng ngón tay, cùng ta hai miệng đồng thanh.

A a, xem ra ta bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ cũng là thực đáng giá, bất quá…

“Huyên Huyên, vì cái gì phải đem da của ta tô vẽ thành màu lúa mạch a?” Tuy ta thực thích sự thay đổi như thế này, chính là không phải hiện tại đang lưu hành loại da thịt trắng như tuyết sao? Vì cái gì lại muốn cho làn da của ta vốn nguyên bản là trắng lại đi dùng phấn màu để thay đổi?

[Luyến Luyến] Chương 60

*thở đứt quãng thì thào* Trời ơi sao chuẩn bị đi chơi mà lại bị bệnh j nè. Ô ô Thiên gia gia ngài nỡ lòng nào đối xử như thế với tiểu nữ a*khóc lóc ỉ ôi*

 

Chương 60: Chủ nghĩa bè phái

Edit: Y Lạc

 

Chỉ giả trong lời nói: Bản nhân hôm nay là man cần phấn đích, bởi vì không nghĩ ra được đề mục đích duyên cớ, ta hai chương cũng một chương, đăng trường!

Mộ Quang Luyến Khúc vừa rời khỏi không bao lâu, Lam Vũ cùng Khế ước cũng đã sống lại xong, Khế ước bỏ mạng điều khiển cho nhân vật trở về lại chỗ cũ, lại đi giúp cho nhân vật của Thiên Quyến sống lại, mà Lam Vũ nàng cũng có chuyện riêng của mình phải làm, cho nên ta liền tạm thời rời khỏi máy tính, đi xuống lầu chuẩn bị cho mình một phần trà chiều.

Mới vừa đi vào nhà bếp, ta đột nhiên thực nghĩa khí nghĩ tới trong nhà còn có một đệ đệ sâu gạo, làm tỷ tỷ như ta đương nhiên có nghĩa vụ phải chiếu cố hắn một chút. Ân… Cũng đã một năm rồi không gặp, ta cũng không biết rõ là hắn nghĩ muốn ăn cái gì nữa, xem ra vẫn là cứ lên phòng hắn hỏi thôi.

Nhẹ nhàng lên lầu, ta cũng không có gõ cửa, liền đem đầu thò vào dò xét hỏi, “Cánh, muốn dùng một phần trà chiều hay không a?”

Tầm mắt của ta đảo quanh từ bài trí trong phòng cho đến trần nhà, rồi quay trở về trên người Giang Tử Cánh. Có lầm hay không, không phải mới dọn dẹp tốt lại phòng lúc buổi sáng rồi sao… Ta bất mãn trừng mắt nhìn qua hắn, thấy hắn khí thế hung hung đi lại đây. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác được là hình như thần kinh của hắn bị căng thẳng như không muốn cho ta xem là hắn đang làm cái gì vậy.

Ta khinh bỉ nhìn thoáng qua máy tính xách tay của hắn, lại tiếp tục đánh giá vẻ dối trá lén lút trên mặt hắn, ngữ điệu nghiêm túc vỗ vỗ bả vai hắn, “Nói đi, lại có chuyện tình gì gạt ta, chúng ta chính là thân tỷ đệ, có việc gì hảo hảo mà thương lượng. “Chính là đừng nghĩ muốn qua mặt ta!

Cùng lúc với việc thẩm vấn hắn, ta cũng đồng thời chú ý tới vẻ mặt Giang Tử Cánh vốn nguyên bản là kinh hoảng tựa hồ có chút thả lỏng, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, “Tỷ a, ngươi có phải rất khoa trương hay không a, cả ngày đều nhìn chằm chằm ta giống hệt như là đi thẩm vấn phạm nhân, ta là đệ đệ của ngươi nha, cho dù là có làm chuyện gì, cũng sẽ không làm tổn hại đến ngươi a… Đi nào, chúng ta đi xuống nhà dùng trà chiều.” Giang Tử Cánh dùng tư thế nửa đẩy nửa kéo đem ta mang ra khỏi phòng, còn gắt gao đóng cửa lại, bày ra vẻ mặt thân thiết tốt nhất dán ở trên người ta.

“Được rồi, bất quá nếu để cho ta phát hiện, ngươi cùng con mèo của ngươi liền nhất định sẽ chết!” Ta chỉ chỉ con hắc miêu đang đánh nháo với Tiểu Bạch ở ngoài ban công, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, a a tên ngốc này lại đi nuôi một con mèo có rất nhiều tật xấu, ta đã sớm nghĩ muốn giết nó hoặc là bắt nó quăng vào thùng rác rồi!

“Có thể có thể, trước tiên hãy đi chuẩn bị buổi trà chiều đi, ta muốn có bánh pudding, còn cả Caramel Macchiato nữa… Có cần ta giúp không?” Giang Tử Cánh tiêu sái phất phất tay, vẻ mặt bình tĩnh.

“Không cần, cậu chủ nhỏ nhà ngươi cứ hảo hảo ngồi đó chờ đi.” Ta tuyệt đối không có quên lúc trước nhị ca đã từng dặn dò đi dặn dò lại không ít, ngàn vạn lần không thể để cho Giang Tử Cánh bước vào nhà bếp, đến lúc đó trong vòng phạm vi 10 mét nhất định sẽ lâm vào tình trạng nước tràn lửa cháy. Cho nên trước khi thảm hoạ xảy ra, liền giết chết nó từ trong trứng nước là biện pháp phòng tránh tốt nhất.

… Nửa giờ sau, ta cổ quái nhìn đệ đệ thân yêu của ta lén lén lút lút cầm lấy khay trà tiến vào trong phòng hắn, không hiểu sao lại khóa cửa lại. Còn ta thì lựa chọn ban công để trải qua khoảng thời gian tuyệt vời sau giữa trưa. Thuận tiện thư giản đầu óc, gần đây thật có nhiều chuyện phát sinh, nếu không sắp xếp chúng gọn gàng lại một chút, ta thật sự sẽ không theo kịp với thời đại…

Vấn đề ác liệt nhất mà ta nghĩ đến trước hết chính là– Mộ Quang Luyến Khúc, người này thật sự rất lợi hại, hơn nữa thao tác của hắn làm cho người khác có một loại cảm giác xuất kỳ bất ý (không ngờ tới được), cực khoa trương hơn chính là hắn là một kẻ có nguồn nhân dân tệ cường đại, với tác dụng đó hắn hoàn toàn là có khả năng có được vũ khí cấp thánh. Chính là một người có thực lực như vậy, như thế nào lại có thể cam nguyện ở Thánh Vực a? Cho dù hắn có muốn “Tự lập môn hộ”, tuyệt đối đều sẽ có một đám fans đi theo sau hắn… Ta lại hồi tưởng đến biểu hiện quái dị của hắn hôm nay… Người này thật sự là thực thần bí. Không biết lãnh thổ chiến hai ngày sau sẽ như thế nào nữa! Thành thực mà nói, bằng tư tâm cùng danh hiệu “Bang chúng Tận thế vương triều” trên đỉnh đầu của ta, ta đương nhiên hy vọng người một nhà thắng, chính là ta như thế nào lại cảm thấy được… trong tiềm thức của chính mình cũng không hy vọng nhìn thấy Mộ Quang Luyến Khúc bị thua a?

Một người quỷ dị khác, chính là Thiên Quyến, hai ngày này hắn rõ ràng nói ít hơn, cảm giác như là trở về với bộ dáng lúc ban đầu, bất quá ta nghĩ hắn hẳn là đang rất bận quan tâm đến chuyện tình của bang phái đi, bằng không thì đại khái là trong cuộc sống ngoài đời của hắn có chuyện khó khăn gì đó… Ai, nếu ta có thể đến giúp hắn thì tốt biết mấy.

Đáng buồn nhất chính là, ta phát hiện bình thường ta toàn ngồi rảnh rỗi hưu nhàn nhưng khi tới thời khắc mấu chốt lại thật sự vô dụng, cho dù có mặc trang bị Thiên Quyến làm cho, ta cũng không có biện pháp công kích người khác, chẳng lẽ lựa chọn chức nghiệp Thần Tính này, thật sự là sai lầm sao… Nếu lúc ấy chức nghiệp mà ta chọn chính là loại có công kích cao liền tốt lắm, nói không chừng hai ngày sau còn có thể giúp đỡ mọi người. Ta thật sự không thích làm một vai diễn chỉ biết nhận sự bảo hộ của mọi người a…

“Ầm–” Sao lại thế này?! Đang mãi nghĩ ngợi chuyện tình, ta đột nhiên nghe được một tiếng động mạnh, thiếu chút nữa làm đổ luôn cả tách trà đang cầm trong tay. Có trộm? Đây là phản ứng đầu tiên của ta, bất quá ba giây sau, đến ta cũng phải khinh bỉ chính bản thân mình, trước không nói tới trì an tiểu khu của bọn ta có bao nhiêu tốt… Nếu là ăn trộm thật thì có tên ngốc nào lại lựa chọn thời điểm ra tay là lúc trời còn đang sáng hay không chứ? Còn lại là muốn tìm chết đi gây ra tiếng động lớn đến như thế.

Ta tự xem thường chính mình, đi từ ban công vào nhà bếp, rồi đi thẳng ra phòng khách…

A?… Hiện tại là cái tình trạng gì a? Ta vì sao lại nhìn thấy đại ca thân yêu của ta đang cùng vị hàng xóm ngửa người tựa vào một cái thùng lớn thở gấp. “Các ngươi là đang làm gì thế?”

“Khiêng TV.” Giang Thừa Hàn cởi ra mấy cái khuy áo sơmi, tự lấy nước uống vào.

“Lúc trở về, bị đại ca của ngươi kéo đến hỗ trợ.” Hựu Vũ Quyến cũng không tức giận ngồi xuống sofa, một bộ dáng đầy mệt mỏi.

Ta ngây ngốc đứng ở phòng khách, đi vòng quanh cái thùng to lớn này trái phải ba vòng, “Đại ca, TV của nhà chúng ta không phải là bị hư đi!”

“Không phải là bị hư, bất quá ngươi không thấy là nó có chút nhỏ sao?” Hắn còn thật sự chỉ chỉ cái TV LCD 42 inch kia của nhà ta. (Em mà có điều kiện dư dả như anh là em cũng bán bớt một cái plasma 42″ trong phòng sách mà đi mua cái smart 75″ rồi >_<)

“TV 42 inch mà còn nhỏ…” Ta hoảng hốt so sánh hai cái TV, lại run rẩy chỉ vào cái thùng ở trên mặt đất, “Cái này bao nhiêu inch?”

Hựu Vũ Quyến đang chống đầu ngồi ở trên sofa, nửa nằm nửa ngồi nói “Plasma 50 inch.” (42″ với 50″ có khác nhau mấy về kích thước đâu mà anh đổi j chời =..=)

“…” Ta cơ hồ muốn ngất đi, như thế nào mà nhà của chúng ta lại có một tên bại gia chi tử a, chiếc TV 42 inch gần như hoàn toàn mới kia của ta còn bảo là nhỏ? Ta thấy hắn là trúng độc quá nặng rồi, nếu sớm biết rằng sẽ có ngày hắn gây họa hại người đến như vậy, ta hẳn đã không có mua đồ gì hết.

“Các ngươi cứ chậm rãi mắt to trừng mắt nhỏ đi, dù sao cũng không cần ta giúp đỡ vội.” Hựu Vũ Quyến khinh bỉ nhìn ta, lại là thực quen thuộc tiến vào nhà bếp của nhà ta, “Đài phát thanh… Giang Tử Luyến, cơm chiều của nhà ngươi để ở trong tủ lạnh à?” (*nhẩm nhẩm tính toán* Thừa Hàn ca, Vũ Hàn ca, Tử Cánh, Quyến ca, Dực Triết, Tuyệt Khế. Tính ra hiện giờ chị đang làm bảo mẫu cho 6 người…)

Phụt– Hộc máu! Lại có thêm một tên gia hỏa khác nữa!

Ta mặc kệ hắn, chuẩn bị gọi điện thoại cho công ti điện máy, muốn hỏi thử xem có thể trả lại hàng hay không, liền thấy Giang Thừa Hàn đã muốn động tay mở thùng ra, “Đừng tay lại, đại ca– không được mở! Mở ra rồi sẽ không thể trả lại hàng a!” Ta khẩn trương giữ tay hắn lại.

“Ta không tính sẽ trả lại, ngươi đem cái TV cũ kia bỏ xuống đi.” Tục ngữ nói thật là hay, huynh trưởng như phụ thân, chính là ta như thế nào cảm giác được khi áp dụng nó với ta lại thực khác như thế chứ, đem ra so sánh mà nói thì ta giống như bà quản gia đang ở trong thời kỳ mãn kinh a… Quên đi quên đi, thùng cũng đã mở ra, ta còn có thể nói cái gì đây? Đương nhiên là đi gọi Hựu Vũ Quyến đến cùng hỗ trợ khiêng cái TV cũ kia xuống…

[Luyến Luyến] Chương 59

Chương 59: Sao lại thế này

Edit :Y Lạc

 

Đi theo Thiên Quyến chạy đến phụ bản, mở ra Trận Trợ Thần xong, ta lại vui vẻ thanh nhàn, chỉ trong chốc lát liền thấy Khế ước bỏ mạng cưỡi con hắc mã dù nhìn thế nào cũng thấy cực kì đáng khinh của hắn chạy tới nơi này. (Trận Thần Trợ kiểu như trận máu của các vú em ý =..=)

Ta chờ trong chốc lát, chính là đang kỳ quái làm sao hắn cư nhiên lại không có “Chửi loạn” lên, liền thấy kênh đội ngũ lại ồn ào lên.

[Lam Vũ] “Trên diễn đàn vừa có tư liệu mới nhất của Mộ Quang Luyến Khúc, Long Quang +13, Tử Vi +11, Long Du +9, La Hậu +12… Đúng là vô nhân đạo mà, quả thực chính là một kẻ có nhiều tiền đến mức không có thiên lý a! Người so với người mà như so với người chết, thực không công bình a!”

[Yêu nhất Lam Vũ] “Quyến, không phải tuần trước ngươi vừa mới đem cây Thánh Vũ kia bán đi sao? Như thế nào vừa mới một tuần liền lên đến +13 thế.”

Quả nhiên là một vai diễn lợi hại, bất quá cũng không biết có phải là do hắn tâm lí biến thái hay không nữa, cư nhiên lại tiêu nhiều tiền đến như vậy vào việc chơi game online. A a, vẫn là Thiên Quyến lợi hại nhất, vũ khí cùng trang bị đều là tự chính mình tạo ra, như thế mới có thể nói là thực sựcó tài ! Cũng không biết là tên hỗn đản bại gia chi tử nào tiêu pha hoang đàng, hừ, ta nguyền rủa nhà của bọn hắn phá sản! (*đổ mồ hôi* Tiêu tiền vào game là tâm lí BT à… Ta nhớ hình như ta đã tiêu vào game hơn 20m rồi…)

[Thiên Quyến] “Ta đi ra ngoài một lát, các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu.” Vừa nói xong, liền nhìn thấy tên hắn ở trong hệ thống bạn tốt biểu hiện là trạng thái bận rộn.

[Khế ước bỏ mạng] “Đi đi, nhớ là sang nhà bên mang về cho ta một phần bánh ngọt luôn.” Ách… Lăng Tuyệt Khế là đang nói cái gì a? Nhà bên cùng bánh ngọt?…

[Lam Vũ] “Ân, Tiểu Luyến nói cho ngươi nghe một tin tức tốt nha.”

Ta còn chưa có kịp tiêu hóa hết ý tứ mà Lăng Tuyệt Khế nói, liền nhìn thấy Lam Vũ tựa hồ là thực hưng phấn nhảy qua nhảy lại ở bên cạnh ta, ta vội vàng đánh một dấu chấm hỏi, gửi qua.

[Lam Vũ] “Ta cùng Mộc Mộc tham gia đại hội cướp dâu toàn thắng, hệ thống thưởng cho một hôn lễ sang trọng vào thứ bảy tuần này, a a a a…”

Mộc Mộc? Như thế nào lại nghe thấy cái tên này, hẳn là Yêu nhất Lam Vũ đi! Ta nghĩ nghĩ, lập tức trả lời nàng, “Thứ bảy này vừa có lãnh thổ chiến, cùng ngày lại còn có hôn lễ, sẽ rất náo nhiệt đi!”

[Khế ước bỏ mạng] “Đúng rồi, các ngươi không nói ta cũng quên mất, thứ bảy này ta cùng với lão bà của ta cũng sẽ kết hôn, cái kia… Đài phát thanh, nhớ rõ chuyện tình mà ngươi đã đáp ứng nha.”

Chuyện tình mà ta đã đáp ứng… À đúng rồi, ta đã đáp ứng hắn sẽ trở thành người chủ trì hôn lễ của bọn hắn.

[Tử Luyến] “Yên tâm, ta đã nói là sẽ làm, ta sẽ đi mua một quyển bách khoa về chủ trì hôn lễ, nhất định cho ngươi có một hôn lễ cả đời khó quên.”

 

Lam Vũ vừa nghe, lập tức phẫn uất bất bình kêu lên, “Không công bằng a, ta cũng muốn Tiểu Luyến chủ trì hôn lễ của ta, bằng không Tiểu Luyến trước giúp chúng ta chủ trì đi, còn Tiểu Hắc bước sang một bên.”

U… Không thể tưởng tượng được ta lại nổi danh như vậy, xem ra bộ dáng của ta đối với công việc làm chủ trì hôn lễ này thực là cực kì có tiền đồ nha, bất quá…. Chẳng lẽ thứ bảy này ta phải chạy qua chạy lại giữa hai hội trường hôn lễ à? Tuy là có chút phiền toái, nhưng mà hồng bao hẳn là có thể lấy hai phần đi.

[Khế ước bỏ mạng] “Nữ nhân các ngươi thực đúng là rất phiền toái, sao lại không chịu đem hai hôn lễ cùng tổ chức chung ở một chỗ a.”

[Tử Luyến] “Ta đồng ý với quan điểm của Khế ước, dù sao, ta cũng không có thực lực một ngày chạy qua chạy lại giữa hai hội trường hôn lễ.”

Tuy là ta rất muốn lấy được hồng bao, nhưng mà cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp, cần phải bảo toàn đầy đủ chất lượng a, dù sao trước mắt ta cũng không có thiếu tiền, nhưng kinh nghiệm lại thực sự thiếu nhiều. Chậc chậc, hình thức hôn lễ phương Tây bình thường là chủ trì như thế nào ta… Đời này ta hình như là chỉ mới có nhìn qua hôn lễ của lão ba với lão mẹ.

… Ai ai, không cần kỳ quái, ta là thật sự thấy được, bất quá đáng tiếc là ở trên TV a! Nói đến cũng thực kỳ quái, vì cái gì cho tới tận bây giờ đều không có ai mang ta đi dự hôn lễ a… Ân, thật sự, từ nhỏ đến lớn liền một lần thấy qua hôn lễ thực sự cũng không có.

[Yêu nhất Lam Vũ] “Tiểu Vũ, ngươi ở đây chờ một chút, ta vừa nhìn thấy ở kênh thế giới có người muốn bán đại lễ bao dành cho hôn lễ.” Quả nhiên là một ví dụ tốt về lão công tiêu chuẩn, thực rất ngoan ngoãn đi mua sắm đồ dùng.

Yêu nhất Lam Vũ vừa đi xa, ta mới cười gian hỏi han: “Vũ, ngươi cùng vị kia của nhà ngươi đã quen biết nhau ở ngoài cuộc sống thực đi.”

[Lam Vũ] “Không có a, ta chỉ biết họ của hắn mà thôi, hơn nữa trước kia chúng ta đã biết nhau ở “Thiên Đạo”, sau đó lại cùng nhau chơi qua rất nhiều trò chơi, lúc vừa mới bắt đầu chơi Chiến Thần thì đã muốn quen biết hắn một năm rồi.”

[Tử Luyến] “Oa, cảm tình cực kì tốt nha, thực là khiến người khác ghen tị mà…”

[Khế ước bỏ mạng] “Chết tiệt, người nhất nhất nên nói những lời này phải là ta mới đúng chứ, ta không biết có chuyện gì mà liền một tuần nay không được nhìn thấy lão bà của ta nha, ngươi xem ta có phàn nàn kêu ca hay không a?”

Lăng Tuyệt Khế này quả nhiên là một tên ngu ngốc nóng tính! Ta nhịn không được nhướng mi xem thường hắn, “Ta cũng không có ngăn cản ngươi đi gặp Phiếu Phiếu nha, muốn gặp liền gặp thôi… Bất quá nhớ cẩn thận cước chân đoạt mệnh của Diệp Trúc!” Mấy ngày nay ta cùng Diệp Trúc đã thương lượng qua rất nhiều lần, quyết định tạm thời không cho hai người họ gặp riêng với nhau, ta trông chừng Lăng Tuyệt Khế, nàng phụ trách Phiếu Phiếu, dù sao chính là để cho Lăng Tuyệt Khế nếm thử chút đau khổ tương tư.

Hừ, còn nói là không kêu ca, hiện tại là con “Tiểu Hắc” nào đang kêu la om sòm vậy a?

[Lam Vũ] “Nghe nói, Tiểu Hắc nhà chúng ta đã tìm được lão bà, còn phát triển đến ngoài đời, có phải là thật sự hay không a?”

Ta đang chuẩn bị hảo hảo liên hợp với Lam Vũ để chỉnh hắn một chút, liền nhìn thấy một Thiên Kiếm cưỡi Độc Giác Thú uy phong lẫm lẫm vọt tới chỗ của chúng ta, hai ba chiêu liền chém chết Khế ước bỏ mạng đang một chút cũng không có phòng bị, sau đó ở thời điểm mọi người chưa phản ứng được, lại chém chết tài khoản nhân vật của Thiên Quyến, tiếp theo đem mục tiêu chuyển hướng sang Tiểu Vũ…

Ta đang định định thần lại, khẩn trương nhìn sang bên cạnh… Người kia là Mộ Quang Luyến Khúc?! Hay chính xác là hồng danh Mộ Quang Luyến Khúc!

Ta còn chưa có phản ứng kịp, liền nhìn thấy Tiểu Vũ thi triển một cái Hồn Thuật ném qua, vừa lúc quấn trụ lấy Mộ Quang Luyến Khúc. Mà đối phương dùng kỹ năng Thiên Địa Luân Chuyển… Cái gì! Thiên Kiếm mà dùng kỹ năng của Kiếm Thánh, người kia cư nhiên lại là song chức nghiệp a, hơn nữa tất cả đều là chức nghiệp có sức tấn công cao!

Lam Vũ hiển nhiên không kịp phản ứng với chuyện đó, cột máu của Thiên Sư lập tức bị đánh sạch, vì ở trong phụ bản không thể sống lại, cho nên trừ bỏ bản thân Thiên Quyến đang không ở trước máy tính ra, Khế ước cùng Lam Vũ tất cả đều lựa chọn sống lại trở về thành.

Ta nhìn nhìn Mộ Quang Luyến Khúc, theo bản năng phóng kỹ năng công kích sang hắn… Người chết tiếp theo hẳn nên là ta đi, cho dù là chết thì đấu tranh một chút cũng tốt, tốt nhất là thời điểm lúc bị giết chết cũng kéo theo hắn làm vật tế thần…

Ta không bận tâm nuốt hồng dược xuống, trước khi chết có thể đánh được hắn thì dù có tốn chút dược cũng không quan trọng. Chính là… Vì cái gì mà hắn bất động a? Cư nhiên cứ đứng ngốc ngơ ngác ở đó để cho ta đánh? Ta dừng công kích lại, buồn bực hỏi hắn, “Ngươi không giết ta?”

Lời nói vừa mới gửi đi, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên, trong phụ bản liền trống không chỉ còn có mỗi một mình ta… Trở về thành?

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trạng huống ở trước mắt, hoàn toàn ngây ngốc… Sao lại thế này? Có thể nào hắn thấy ta chỉ là một Thần Tính nho nhỏ, nên liền khinh thường việc động thủ giết?

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha ^o^