[Tiểu Bối Bối] Chương 2

Chương 2: Tiểu mỹ nhân động lòng

Tác giả: Y Lạc

 

Tiểu mỹ nhân… tiểu mỹ nhân… ba chữ đó cứ như tiểu yêu tinh nhảy qua nhảy lại trong đầu hắn. Chưa kịp hồi phục tinh thần lại thì thằng khốn kia lại tiếp tục phán thêm mấy câu

[Vu Thần Long] “Tiểu mỹ nhân, làm sao vậy? Sao lại ko nói gì?”

[Vu Thần Long] “Nàng có bị sao không? <icon lo lắng>”

“Khốn khiếp” hắn thầm rủa. Ngươi gọi một đại nam nhân “khoẻ mạnh” như ta là tiểu mỹ nhân thì không sao mới là có sao đấy!

[Vu Thần Long] “Ngươi thật xinh đẹp nha!”

“Phụt–” Bên này Ưng Thần mới vừa tu một ly nước lớn cho hạ hoả thì nhìn thấy câu đó liền phun sặc sụa.

[Vu Thần Long] “Ngươi chịu làm nữ nhân của ta không? Ta là đại thần đó nha! Sẽ giúp ngươi luyện cấp, mua trang bị cho ngươi. Đảm bảo không để cho ngươi chịu uỷ khuất với người khác.”

Ngơ ngác nhìn câu đó, trong lòng bỗng có một cảm giác mà dường như từ lâu hắn đã đánh quên. Sống trong thương trường bấy lâu, hắn biết, cảm xúc chính là liều thuốc độc, từ nhỏ hắn đã biết không nên tin tưởng bất cứ ai, không bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ riêng với Vũ linh, đứa em gái mạnh mẽ đáng yêu của hắn, hắn mới mở lòng.

Tay khởi tự bàn phím một cách vô thức.

[Bạch Vũ Linh] “Đừng gọi ta tiểu mỹ nhân.”

Rin đọc câu này mà thấy bất ngờ. Không phải con gái ai cũng thích được khen sao? Nhưng làm bạn với Mục Thiên cả tháng nay, da mặt nàng được tu luyện dày lên không ít.

[Vu Thần Long] “Được a, Tiểu Bối Bối”

Lần này Ưng Thần không cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Lẩm nhẩm Tiểu Bối Bối… Tiểu Bối Bối… Tiểu Bảo Bối… Ân, cái tên này không tệ. Hắn bất giác mỉm cười.

Trịnh Hoài đứng sau bàn làm việc nãy giờ vẫn thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Ưng đại boss thực sự có bệnh… Ban đầu thì nổi điên, sau nhìn vào màn hình máy tính lại tức đến khuôn mặt đỏ tím cả lên, rồi đang uống nước thì phun cả ra, giờ lại cười. Cái gì… Cười! Hắn đưa tay dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình, không nhìn lầm chứ. Ưng đại boss nổi danh mặt lạnh còn hơn hầm băng sao hôm nay lại cười, còn là một nụ cười ấm áp mới chết chứ! Loạn… loạn hết rồi…

[Bạch Vũ Linh] “Được.”

[Vu Thần Long] “…”

Ưng Thần nhíu mày, chẳng lẽ đổi ý rồi, hắn lần đầu sinh ra cảm giác bất an, không, là thất vọng mới đúng.

Bỗng nhấp nháy trên đầu lam ảnh dòng chữ.

[Vu Thần Long] “Thực xin lỗi, ta vừa rồi có cuộc điện thoại <icon xin lỗi>”

[Vu Thần Long] “Ngươi nói thực?”

[Vu Thần Long] “Ngươi đồng ý là tiểu mỹ nhân của ta sao?”

[Vu Thần Long] “Ách! Là Tiểu Bối Bối mới đúng <icon cười ngượng>”

Thấy “nàng” không ý kiến gì với cái tên thân mật, nàng xác định, “nàng”, từ giờ sẽ là Tiểu Bối Bối của nàng.

[Vu Thần Long] “Đi theo ta.”

[Hệ thống] Người chơi [Vu Thần Long] mời ngài tham gia [Tổ đội]. Có hay không đồng ý?

[Hệ thống] Người chơi [Vu Thần Long] mời ngài cùng cưỡi ngựa. Có hay không đồng ý?

Hắn vô thức nhấn <Đồng ý> liên tiếp. Thầm nghĩ cái vụ này rồi sẽ đi tới đâu… (Đừng nghĩ mất công Ưng ca à~ Chính mụi còn ko bik nà! >”<)

———-

Ưng đại boss thấy cưỡi ngựa chẳng có làm gì khác nên quay sang bàn tiếp công việc còn đang dang dở ban nãy, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang màn hình máy tính. Được vài lần thì bắt đầu thấy kỳ lạ, đi được một lát là ngựa lại dừng, mà mấy nơi dừng chân đều có cảnh rất đẹp.

Thấy cảnh đẹp thì còn gì khác ngoài… chụp ảnh chứ. Đúng thế, Rin “đại thần” của chúng ta đang điều chỉnh góc độ để có những bức ảnh đẹp nhất =_=. Tất nhiên là phải chụp ảnh chứ, còn phải ghi nhớ ngày nữa, càng chụp nàng càng không khỏi cười ngây ngốc, cuối cùng nàng cũng có một nữ nhân của riêng mình a!

Ưng Thần giải quyết xong một đống giấy tờ rồi mà chưa thấy người kia có ý định dừng lại, đang đánh bàn phím thì đột nhiên quanh hai người hiện ra nhiều ánh kim sắc lấp lánh. Lúc ánh sáng đó biến mất thì khung cảnh cũng thay đổi theo, trước mặt không còn là dòng suối nhỏ nữa mà là một toà nhà theo kiến trúc Trung Hoa cổ được trang hoàng lộng lẫy, sừng sững trước nó là tấm biển bằng gỗ mun với hàng chữ Mỹ Hương lâu được dát vàng lấp lánh. Định quay sang làm nốt công việc, khoan đã, là Mỹ Hương lâu… lâu… còn cái tên Mỹ Hương nữa, vừa nghe đã biết nơi đây chẳng đàng hoàng gì (Vâng, chẳng đàng hoàng gì! Nhưng ít ra đàng hoàng hơn ~ chỗ anh thường lui tới! =))) Tâm hắn thực buồn bực, lại chẳng biết vì cái gì nên càng bực hơn. Đã thế phải hỏi cho ra nhẽ, đánh bàn phím.

[Bạch Vũ Linh] “Đây là đâu?”

Hắn khó chịu hỏi. Nhưng nàng thì cứ nghĩ hắn là tân thủ, chắc không biết Vân Dương thành nên ngây thở trả lời, nào có biết nàng càng nói hắn càng bực đâu.

[Vu Thần Long] “Là Mỹ Hương lâu a!”

[Vu Thần Long] “Nàng là tân thủ, chắc không biết, đây là đệ nhất thanh lâu Vân Dương thành!”

Sức chịu đựng của hắn có hạn.

[Bạch Vũ Linh] “Ta không có mù, cũng không phải không biết chữ.”

[Bạch Vũ Linh] “Ta hỏi là đến đây làm chi?”

Giờ tới phiên nàng bực. Không phải mới hỏi đây là đâu sao! Sao giờ lại thành đến đây làm gì! Lại còn dùng từ rất nặng nữa~ Tiểu Bối Bối của nàng thực khó hiểu nga. Nhưng nghĩ là một chuyện, trả lời lại là chuyện khác. Nàng rất ư là điềm tĩnh trả lời.

[Vu Thần Long] “Ra mắt mọi người.”

****Fin****

Vài dòng tâm sự sau khi viết xong ch2:

Quả thực là cái cảnh viết tâm trạng của Ưng ca khi nghe chị gọi là tiểu mỹ nhân mềnh thực sự ko bik vit kiểu j. Nên quyết định làm 1 cuộc điều tra nhỏ zới mí thằng bạn.

Mềnh buzz nó ùi nói: “Tiểu mỹ nhân của ta~”… 

Phản ứng thì thật ko ngoài mong đợi a~

Mấy thằng bạn cấp 3 thì mắng chửi xối xả, cấp 2 thì nhẹ nhàng hơn nhìu: “Chưa uống thuốc à!”, “Đi khám bác sĩ chưa?”,… ko hổ là mí thằng bạn chí cốt của ta, rất lo lắng ân cần hỏi thăm ta mấy nàng nhở! *nháy mắt*

Xg mí thằng bạn, ta nhảy sang hỏi mama, mama đã trả lời rất điềm tĩnh: “Nhẹ thì hỏi thăm 18 đời nhà nó. Nặng thì cho nó đến bệnh viện chơi vài tháng…” Hức hức…*thút thít*…

Sau khi điều tra zà nhận đc nhìu “ý kiến” đóng góp, ta đã cho ra thành phẩm thế kia *chỉ chỉ lên trên*

Có j ko hợp thì các tềnh iu cho ý kiến nha~ Ưu tiên các “chàng”! *nháy mắt*