♥ Bài xin lỗi phu quân Lâm Lâm của ta ♥

Chả là dạo nì lo chơi đùa hơi quá mức zới các nam sủng nên có đôi chút lời nói + hành động ko phải zới phu quân của ta.

Nên làm bài nì coi như xí xoá hết mọi chiện nha “cục cưng”~ *hun 1 cái nà*

Theo như lời “cục cưng” đã nói bên MNST : “….nàng cưng chìu ta đi rùi nàng thích lập bao nhiu nam sủng mà chả đc……..cái chính là nàng chả cưng ta, nên ta mới ghen tị chứ bộ…”

Thía đó, h “thiếp” sẽ cưng phu quân hết ý nên đừng quản “thiếp” zụ nam sủng nữa nha~ *um hun phu quân cái nè*

Tiết tử – Kim cương cấp phá sản nữ nhân

Tiết tử

Edit: Y Lạc Nhi

Los Angeles, Mỹ, học viện quý tộc nam sinh, nơi hội tụ của các thiếu gia nhà giàu từ các quốc gia khác nhau.

Trong đó, Đoàn Uý Kì cùng Lăng Tiêu Nhiên, một người là tài tử tài chính, một  người là tinh anh xí nghiệp, bọn họ đều đến từ phương Đông, hơn nữa đều có đồng dạng thân hình mê người cùng gương mặt tuấn tú, phủ thêm một vẻ ngoài kim cương ngũ quang thập sắc càng tạo nên khí chất không kẻ nào địch nổi..

Này hai cái cực phẩm thiếu gia, đều là tài tử phong vân của học viện.

Chẳng qua, bọn họ từ ngày nhập học đó, liền thành đối thủ địch thù một mất một còn.

Đại khái là đều vì chịu được sự quan tâm, nuôi dưỡng tốt từ bé, nên ở các lĩnh vực đều xuất chúng, được các giáo viên coi trọng, các bạn học tôn sùng, và quan trọng nhất chính là, tên của bọn họ trở thành đối tượng người khác truyền miệng lẫn nhau.

Quá mức vĩ đại, khiến cho hai người trong nhất thời không thể phân cao thấp thắng bại, cái gọi là nhất sơn không thể dung nhị hổ, tuy rằng là bạn học cùng một khu nhà học viện, nhưng hai cái đại nhân phong vân này lại đi vào các lĩnh vực cuộc sống của đối phương.

Cao lớn tuấn suất Đoàn Uý Kì vừa mới đánh bóng rổ xong, trên thân một bộ áo thể  dục màu trắng, tay phải cầm lấy áo khoát đồng phục vắt lên vai, tay trái cầm lấy ví tiền, tổng thể mà nói, tựa như một cái lãng tử kiệt ngạo bất tuân.

Đối diện hắn là Lăng Tiểu Nhiên, quần áo thẳng tắp luôn giữ vững hình tượng vương tử cao quý đầy mê người, trong tay còn ôm bài luận văn tốt nghiệp.

Hai người đối diện nhau chỉ trong vài giây, rồi sau đó, bọn họ cùng ngạo mạn đi qua tựa như đối phương không tồn tại.

“!” Một cái âm thanh mỏng manh kéo lại bước chân của Đoàn Uý Kì, hắn hơi hơi quay đầu, chỉ thấy một cái bóp da màu nâu sẫm sang trọng.

Mặt trong bóp da hướng ra ngoài, bên trong nhiều thẻ tín dụng ngân hàng cùng xấp Dollar Mỹ dày. (Thèm quá~ Nhiên ca cho mụi xin 1 ít đi! *chớp chớp mắt*)

Bên trên mặt trong bóp da trong suốt một mặt, hé ra ảnh chụp chung, hắn tự nhận chính mình không phải là người tò mò, nhưng, tấm ảnh chụp cô gái kia tươi cười thiên chân vô tà, lại trong nháy mắt lay động mỗi dây thần kinh của hắn.

Ảnh chụp một nam sinh cao lớn suất khí với mái tóc ngắn mê người, thân một bộ áo khoác lông đen, nụ cười khốc khốc có thể làm mê đảo tất cả tiểu nữ sinh si tình.

Sau lưng, một cái mỹ nữ tóc dài ôm lấy cổ hắn, nàng đại khái là mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc đen mềm mại như thác nước nhẹ nhàng dừng lại ở đầu vai Lăng Tiêu Nhiên, đôi mắt to sâu mê hoặc như như đại dương không đáy, cánh môi phấn hồng lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, tựa như thiên sứ không bị khói lửa nhân gian vây bám, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người ta không thể kháng cự dụ hoặc. ( phù~ *quệt quệt mồ hôi* khúc này là mềnh chém nha! *nháy mắt*)

Thời điểm hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị lạc bên trong nụ cười vô tà của cô gái tuyệt mỹ kia.

Ảnh chụp cô gái kia cùng Lăng Tiểu Nhiên bộ dáng thân mật, một trận đau đớn đến từ tâm hắn, rồi sau đó, hắn lại vì chính mình có được ý tưởng quái dị loại này lại cảm thấy buồn cười. (Hị hị~ té ra nha nhất kiến chung tình à! *che quạt cười*)

“Uy, bóp của ngươi rớt!”

Tuy rằng hai người là địch thủ đối đầu, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn vẫn là nhắc nhở đối phương.

Lăng Tiêu Nhiên đã đi được một khoảng thấy nao nao, mặt không chút thay đổi xoay người, tầm mắt không chút để ý rơi xuống mặt đất, lững thững trở lại chỗ cũ, xoay người nhặt bóp da của chính mình, “Cảm tạ.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ ngoài tươi cười, ngoại nhân vĩnh viễn không thể nhìn ra sâu trong nội tâm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

“Ngươi bạn gái rất được!” Đoàn Uý Kì bỏ lại câu này, ôm lấy đồng phục của mình đi thoáng qua hắn.

Năm này, bọn họ đều hai mươi tuổi.

************

Y Lạc Nhi: Các tềnh iu ơi, tình hình là bộ nì hiện tại chưa có bản TQ công khai nên ta edit sẽ chậm hơn bộ Luyến Luyến nha! Sr các tềnh iu nhìu~ *ôm hun chụt choẹ*