Dụ Hoặc Độc Y Nương Tử – Chương 2

CHƯƠNG 2_ĐỘT NHẬP ÂU DƯƠNG PHỦ

P/S: Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu (không có thật). Yêu cầu mọi người trước khi đọc nên loại bỏ hết tà niệm (dùng tâm hồn trong sáng nhất để thưởng thức). Nghiêm cấm các hành vi đá xoáy, ném (bất kỳ thứ gì) và gây war trong bài. mọi người đừng thấy oai phong mà cho là thật! Nếu có giống với truyện nào đó thì cũng xin mọi người không la hét.

_ Mộng Nguyệt Sơn Trang – Tiếu Thiên Các_Canh 3

Y Lạc Nhi nằm lăn lộn trên giường . Từ lúc trò chuyện với đại tỷ, tam tỷ và ngũ muội về đến giờ, nàng trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh nực cười của Âu Dương Lâm Thần. Hoa hoa công tử như hắn mà bị người ta nhìn thấy dáng vẻ đó thì….Hắc…Hắc…Thật không dám nghĩ tiếp.

Đôi mắt nàng chợt ánh lên một tia quỷ dị. Nếu đã không ngủ được thì việc gì phải ép buộc bản thân chứ. Nàng bật dậy , đưa tay với lấy hai bộ y phục dạ hành ,mang mạng che mặt vào rồi nhanh chóng thi triển khinh công phóng về phía Tĩnh Nguyệt Các.

Đặt chân xuống trước phòng ngũ muội. Nàng không suy nghĩ gì đẩy cửa bước vào. Đột nhiên ánh kiếm lóe lên,mũi kiếm sắc lạnh đã phóng tới trước mặt,hàn khí tỏa ra lạnh lẽo.

“Nguy hiểm nha.”

Y Lạc Nhi lắc người né mũi kiếm,cười khẽ:

“Là ta!”

Đông Phương Ngọc Vy thu kiếm,nhíu mày nhìn nàng:

“Tứ tỷ! Có chuyện gì thế?”

Y Lạc Nhi  nhàn nhã châm đèn,kéo ghế ngồi nở nụ cười thân thiện:

“Đương nhiên là có trò hay muốn rủ muội chơi cùng rồi.”

Đông Phương Ngọc Vy tức giận khoác ngoại sam vào bước đến trước mặt Y Lạc Nhi, mặt đầy hắc tuyến quát:

“Trò hay gì vào giờ này chứ? Tỷ ăn mặc thế kia làm gì ?Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”

Y Lạc Nhi bĩu môi:

“Ta đương nhiên biết bây giờ là giờ Sửu rồi. Tóm lại, muội mau đi với ta.”

Nói đoạn, nàng kéo tay Đông Phương Ngọc Vy thi triển khinh công phóng ra khỏi Tĩnh Nguyệt Các.

Đông Phương Ngọc Vy ủy khuất .

“Oa …oa..Tứ tỷ…Muội còn chưa ngủ được chút nào mà…”

Y Lạc Nhi liếc xéo. Ngũ muội nàng lại bắt đầu giở trò khóc lóc ra rồi. Nàng bất lực quay sang dỗ dành ngũ muội:

“Tiểu Vy ngoan, đừng có khóc nữa. Mọi người nghe thấy bây giờ. Ta đảm bảo muội sẽ rất thích trò này mà.”

Đông Phương Ngọc Vy sụt sùi:

“Là tỷ hứa đó nha. Không vui là tỷ chết với muội.”

Y Lạc Nhi gật đầu lia lịa. Ném cho Đông Phương Ngọc Vy bộ dạ hành đen và mạng che mặt.

“Các tỷ định đi đâu vào giờ này thế?”.Một giọng nói trong trẻo vang lên.Lãnh Như Sương vừa giúp đại tỷ xem sổ sách trở về đã thấy hai tỷ tỷ của mình chuẩn bị “ trốn nhà đi chơi” không rủ nàng theo, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Đông Phương Ngọc Vy mở to đôi mắt tròn long lanh thập phần xinh đẹp nhìn nàng:

“Lục muội! Tứ tỷ muốn ta bồi tỷ ấy đi chơi, muội có hứng thú không?”

Lãnh Như Sương mỉm cười :

“Tứ tỷ lại có trò vui gì vậy?”.

“Hắc hắc,rất vui,rất vui.”

Y Lạc Nhi nháy mắt nhìn hai muội muội :

“Các muội xong chưa? Mau đi thôi.”

Chớp nhoáng, ba thân ảnh vừa vút lên đã mất dạng vào màn đêm.

………………….

_Âu Dương Phủ_

Lâm Phúc lo lắng nhìn đại thiếu gia Âu Dương Lâm Thần mồ hôi vã ra như tắm. Tuy thiếu gia không kêu lên tiếng nào nhưng hắn biết nhất định là rất đau. Đã mời hết ba đại phu đến chẩn bệnh rồi nhưng họ đều lắc đầu chịu thua.

Âu Dương Lâm Thần nói qua kẽ răng:

“Lâm Phúc, đã canh ba rồi. Ngươi đi nghỉ đi, không cần lo cho ta.”

“Thiếu gia..”

“Đi nghỉ đi. Ngươi cũng không giúp được gì đâu.”

“Thiếu gia, vậy nô tài ra ngoài. Có chuyện gì người cứ gọi Lâm Phúc.”

Âu Dương Lâm Thần khẽ gật đầu. Hắn mệt mỏi tựa người vào đầu giường, tay vẫn bị buôc chặt. Chất độc đang rút cạn sức lực của hắn, toàn thân đều ngứa ngáy đến phát điên. Lần đầu tiên hắn gặp loại độc nào kỳ lạ như thế này, rốt cuộc nữ nhân đó là ai?

Cách Âu Dương Phủ không xa, ba hắc y nhân đang ẩn nấp trên những tán cây rậm rạp.

“ Tứ tỷ, trò vui tỷ nói là đột nhập Âu Dương Phủ sao?”. Một hắc y nhân khẽ lên tiếng hỏi nữ nhân bên cạnh.

“Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?” – Hắc y nhân bên cạnh trả lời một cách thản nhiên.

Hắc y nhân còn lại tay cầm kiếm mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía gia phủ đồ sộ trước mặt.

“Tứ tỷ, tại sao đột nhiên lại muốn đột nhập vào Âu Dương Phủ vậy?”

Ba hắc y nhân không ai khác chính là ba vị tiểu thư của Mộng Nguyệt Sơn Trang.

Y Lạc Nhi thở dài thườn thượt. “Chẳng giấu gì muội a! Cái tên suýt làm hỏng việc của ta khi hạ độc Đỗ Nhược Ninh chính là đại thiếu gia của Âu Dương Phủ – Âu Dương Lâm Thần.”

Đông Phương Ngọc Vy mở to đôi mắt tròn thích thú:

“Chính là cái người được mệnh danh “Hoa hoa công tử” nổi tiếng khắp kinh thành đấy hả?”

Y Lạc Nhi gật gật đầu “Chính xác!”

“Haha! Muội rất muốn thấy khuôn mặt hoa hoa công tử bị biến dạng sẽ như thế nào a!”

Lãnh Như Sương nhíu mày, các tỷ tỷ của nàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà:

“Tứ tỷ, ngũ tỷ, Âu Dương Gia có thể lực rất mạnh đó. Họ chuyên cung cấp đồ dùng cho hoàng cung. Nữ nhi của Âu Dương Lâm Thành – Âu Dương đại tiểu thư lại là phi tần được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Phủ của Âu Dương Gia lúc nào cũng có cao thủ hộ vệ. Muốn đột nhập không phải là chuyện dễ dàng. Muội không muốn chơi cái trò nguy hiểm này đâu, các tỷ thích thì cứ ở lại, muội đi về trước.”

Y Lạc Nhi và Đông Phương Ngọc Vy quay sang nhìn chằm chằm Lãnh Như Sương như cảnh cáo “Muội dám về…Đừng trách tỷ không nể tình!”

Lãnh Như Sương đổ mồ hôi lạnh. “Muội đùa thôi mà! Sao có thể bỏ các tỷ lại về trước chứ!”. Nàng không muốn trở thành chuột bạch cho tứ tỷ thử nghiệm độc đâu…

Ba bóng hắc y thi triển khinh công vọt đi, nhảy qua bức tường bao quanh Âu Dương phủ. Các nàng đứng trên một tán cây rậm rạp trong phủ quan sát tứ phía.

“Bất kể chỗ nào trong Âu Dương Phủ cứ cách 1 khắc sẽ có hộ vệ đi tuần. Âu Dương phủ rộng thế này chúng ta làm sao tìm được nơi ở của Âu Dương Lâm Thần?”

Y Lạc Nhi phất tay:”Chỉ cần tìm người hỏi là được mà!”

Đông Phương Ngọc Vy nhẹ giọng nhắc nhở: “Tứ tỷ, đừng làm kinh động đến hộ vệ trong phủ. Nếu không sẽ rất phiền phức.”

 “Ta biết rồi.”.  Y Lạc Nhi nhảy xuống đất.

Một gia đinh đang quét sân trong vườn. Bỗng từ đằng sau, một con dao nhỏ chặn ngang cổ họng y. Gia đinh hoảng sợ đứng im như tượng phỗng, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng bên tai:

“Đại thiếu gia của các ngươi nghỉ ở chỗ nào? Nếu ngươi dám nói dối,đừng mong giữ cái đầu trên cổ.”

“Đại…Đại thiếu gia…Nghỉ ở Lâm Tuyền các cuối hành lang phía Nam…”

Y Lạc Nhi điểm vào huyệt ngủ của tên gia đinh rồi kéo hắn vào một bụi cây rậm rạp. Nàng ngoắc tay gọi hai muội muội trên cây.

Đông Phương Ngọc Vy và Lãnh Như Sương nhảy xuống bên cạnh Y Lạc Nhi.

“Hắn ở Lâm Tuyền các phía Nam.” . Y Lạc Nhi khẽ chửi thề trong đầu “Đúng là cái tên phản ánh đúng tính cách .”

“Vậy mau đi thôi. Có một tốp người sắp đến.”

Ba hắc y nhân nhanh chóng phi thân lên nóc nhà hướng phía Nam vọt đi. Bỗng nhiên Y Lạc Nhi và Đông Phương Ngọc Vy dừng lại, Lãnh Như Sương không hiểu chuyện gì, nàng dừng không kịp ,suýt rơi khỏi mái nhà. Đông Phương Ngọc Vy vội rút Xích Lưu Kim Tỏa cuốn lấy chân Lãnh Như Sương kéo giật lại đằng sau.

Lãnh Như Sương thở phào:

“Các tỷ sao lại đột nhiên dừng lại thế? Không báo trước gì cả! ”

“Muội không thấy hộ vệ đang đi tuần kia à?”. Y Lạc Nhi chỉ tay về phía tốp người đang đi thành hai hàng thẳng tắp. Hai người đi đầu tay cầm đèn lồng, tám người đi sau đều có gươm giáo chỉnh tề.

“Các tỷ cũng phải nhắc muội một câu trước chứ! Làm muội suýt nữa bị ngã xuống dưới rồi!”. Lãnh Như Sương đưa tay vuốt vuốt ngực.

Mắt thấy tốp người đã biến mất sau khúc quanh, ba hắc y nhân lại tiếp tục phi thân từ nóc nhà này đến nóc nhà khác.

Chợt nghe tiếng người khe khẽ,các nàng dừng lại,chỉ thấy năm thư đồng đang đứng bàn tán chuyện gì đó.

“Không biết thiếu gia thế nào rồi nhỉ? Từ lúc về đến giờ đều ở lỳ trong phòng không cho ai vào ngoài Lâm Phúc.”.Một tên thư đồng lên tiếng.

“Đúng vậy. Nghe nói thiếu gia mắc phải căn bệnh lạ. Thấy mấy đại phu đi ra đều lắc đầu”. Một tên thư đồng lên tiếng tán thành.

“ Tôi còn nghe một đại phu nói mặt thiếu gia bị biến dạng, giờ trông xấu xí lắm.”

“Thật vậy sao? Tội nghiệp.”

“Ai,đây xem ra cũng là quả báo.Thiếu gia nhà chúng ta nổi danh Hoa hoa công tử,chuyên trêu chọc con gái nhà người ta, bây giờ mặt bị biến dạng chắc chẳng làm gì được nữa.”

“Đúng vậy! Tuy thấy thương thiếu gia thật nhưng âu cũng là quả báo.”

Năm người tiếp tục bàn tán xôn xao. Lãnh Như Sương chỉ tay về tấm biển phía trên chỗ năm thư đồng đang đứng.

“Tứ tỷ, ngũ tỷ, nhìn kìa! Đến Lâm Tuyền Các rồi.”

“Các người đứng đây nói nhăng nói cuội gì thế hả?” . Một người từ trong Lâm Tuyền Các bước ra quát mắng mấy thư đồng. “Thân là nô tài mà dám đứng trước cửa nói xấu thiếu gia, các người chán sống hết rồi hả?”

“Lâm Phúc huynh! Chúng tôi biết lỗi rồi.”. Năm thư đồng đều sợ hãi run người cúi thấp đầu.

“Mau về ngủ đi. Đừng làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi.” Lâm Phúc quát lớn.

Đám thư đồng vội cáo lui.Lâm Phúc quay người định tiến vào phòng,chợt ngã lăn xuống đất.

Phía sau,Y Lạc Nhi thu tay,mỉm cười gật đầu.Ba bóng áo đen nhảy xuống dưới tiến vào Lâm Tuyền Các.

“Ai ?” Trong phòng vang lên tiếng quát

Cánh cửa phòng mở ra. Ba hắc y nhân tiến vào.

Âu Dương Lâm Thần lạnh lùng nhìn những vị khách không mời mà tới. Tướng tá mảnh mai, xem ra họ đều là nữ nhân.

“Các người là ai?”

Y Lạc Nhi tháo khăn bịt mặt, khóe miệng nhếch lên quỷ dị.

“Âu Dương công tử, không nhận ra ta sao?”

Âu Dương Lâm Thần trợn trừng mắt. “Là ngươi! Ngươi đến đây làm gì?”.  Ba nữ nhân này sao có thể dễ dàng đột nhập vào Âu Dương Phủ như thế? Từ nãy đến giờ hắn không hề nghe thấy tiếng tù và báo hiệu có kẻ xâm nhập.

Lãnh Như Sương nhàn nhã ngồi xuống ghế. Các tỷ tỷ đã ra tay thì đâu cần nàng động thủ.

Đông Phương Ngọc Vy thích thú nói :” Đương nhiên là đến chiêm ngưỡng dung nhan của hoa hoa công tử danh chấn thiên hạ rồi!”

Y Lạc Nhi tiến đến bên giường, ánh mắt tà mị nhìn từ đầu tới cuối.

“Quả thật là “danh chấn thiên hạ”, tìm khắp giang hồ cũng không thấy ai xấu như hắn.”

Đông Phương Ngọc Vy gật đầu tán thành. “Khắp người nổi mẩn đỏ lở loét. Trông thật kinh dị.”

Âu Dương Lâm Thần nổi cơn thịnh nộ, hắn đứng dậy muốn vận nội công thoát khỏi dây trói nhưng không hiểu sao toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.

Y Lạc Nhi khẽ mỉm cười, tiến đến thì thầm vào tai hắn. “Đừng cố sức nữa đại thiếu gia. Trúng phải Hồng Điểm Dung của ta, lúc đầu toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ, sau hai canh giờ thì bị mất hết công lực, chấm đỏ sẽ càng ngày càng ngứa rồi ung mủ nước, khi mấy mủ nước vỡ ra khắp người sẽ lở loét, thịt sẽ bị thối rữa, người trúng độc sẽ chết từ từ trong đau đớn.”

Âu Dương Lâm Thần cứng đơ người “ Sử dụng loại tà độc thế này. Ngươi đúng là ma nữ. Chẳng lẽ ngươi chính là độc y nổi tiếng thiên hạ Y Lạc Nhi?”

Y Lạc Nhi cười lớn. “ Coi như hoa hoa công tử ngươi cũng có chút học vấn. Không sai! Thiên hạ đệ nhất độc y – đại ma nữ chính là ta.”

Lãnh Như Sương thở dài.

“Ai bảo ngươi xui xẻo, trước đó không đi, lúc sau không đi, lại chạm mặt tỷ ấy trong lúc đó!”

Đông Phương Ngọc Vy gật gật đầu. “Đúng! Ai bảo không chịu tu tâm tích đức chứ! Âu cũng là quả báo thôi! Đến cả gia đinh trong phủ cũng mừng thầm khi thấy ngươi mắc bệnh lạ.”

Âu Dương Lâm Thần cười lạnh. “Nếu các người đã nghĩ ta là tên vô sỉ bỉ ổi như vậy sao còn đến đây làm gì?”

Y Lạc Nhi cúi người mặt đối mặt với hắn. “Vậy ngươi nghĩ là để làm gì?”

Lãnh Như Sương cười khẽ:

“Đương nhiên là nhìn ngắm tuấn nhan thôi.”

Y Lạc Nhi quay đầu đối nàng mỉm cười:

“Thế nào,ta đã nói là rất vui mà.”

Đông Phương Ngọc Vy liếc mắt:

“Tứ tỷ,mất công tới đây chỉ thế thôi sao?”

Y Lạc Nhi lắc đầu tà mị:

“Tất nhiên là không.Các muội nghĩ sao nếu chúng ta đem Âu Dương công tử  treo trước cửa thành ?”

Đông Phương Ngọc Vy thích thú vỗ tay cười:

“Phải đó,trò vui phải để mọi người cùng tham gia mới hay.”

Âu Dương Lâm Thần tức giận đến tái mặt,trợn trừng mắt nhìn ba nàng.

“Các ngươi dám?”

Y Lạc Nhi nghiêng đầu nhìn hắn,lại quay lại nhìn hai muội muội:

“Chúng ta có gì không dám làm nhỉ?”

Đông Phương Ngọc Vy cùng Lãnh Như Sương trăm miệng một lời:

“Chọc giận ba tỷ tỷ.”

“Ân,vậy thì…” Y Lạc Nhi quay lại nhìn Âu Dương Lâm Thần mỉm cười thực xinh đẹp:

“Âu Dương công tử,một đêm thành danh nha.”

Âu Dương Lâm Thần nghiến răng quát:

“Người đâu !!!”

Y Lạc Nhi phẩy tay:

“Đừng gọi,họ ngủ hết rồi.”

Phía xa chợt vang lên tiếng động khẽ.Đông Phương Ngọc Vy thính giác vô cùng nhạy bén. Nàng tiến đến gần cửa nghe ngóng. “Tứ tỷ! Có người tới !”

Âu Dương Lâm Thần thở phào một hơi.Y Lạc Nhi nhìn hắn mỉm cười:

“Âu Dương công tử.Vui mừng quá sớm đấy.”

Nói dứt lời,nàng đưa tay điểm huyệt Âu Dương Lâm Thần,cắt đứt dây trói,cứ thế xách hắn lên bước ra ngoài.

Âu Dương Lâm Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi mà không thể cử động,chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xách hắn như xách con gà con,đem hắn đặt giữa đường lớn.

Y Lạc Nhi mỉm cười:

“Huyệt đạo ba canh giờ nữa sẽ tự giải.Đừng lo,ta sẽ ở một bên bảo hộ công tử,đảm bảo không kẻ nào nguy hại tới ngươi.”

Nàng nói xong gật đầu,ba thân ảnh biến mất trong màn đêm…

——————————-

pi sờ ét Lâm Lâm ca ca: Tiểu Vy xin lỗi ca! Tại ai đó đòi quá nên phải treo ca lên! *nước mắt chảy ròng ròng*! Muội hứa sẽ đền bù cho ca a! ca đừng có bùn nha! *lệ rơi lã chã*!

pi sờ ét Dạ Dạ: Đệ mà dám cười Lâm ca, ta không tha cho đệ đâu! “cười người hôm trước hôm sau người cười ” đó! =))))