[Luyến Luyến] Chương 64

Chương 64: Lần đầu tiên hẹn hò

Edit: Y Lạc

 

Trời vừa chập tối, ta dìu đại ca ra khỏi bệnh viện, đương nhiên không phải bởi vì hắn không muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, mà là bởi vì người trong Giang gia chúng ta ai ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện liền dễ dàng vô lực choáng váng đầu, cho nên dưới tình huống bốn phiếu đồng ý, bốn phiếu không ý kiến, Giang Thừa Hàn thuận lợi ra viện, hơn nữa trên đường về nhà ta cũng đồng thời phát huy tất cả tài ăn nói lừa thành công được hai bảo mẫu.

Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy được, Lăng Tuyệt Khế là bị lừa đến, còn Hựu Vũ Quyến là bất đắc dĩ tự giác đáp ứng. Nhưng mà vô luận thế nào, hết thảy đều thuận lợi, ta cùng với sự trợ giúp của nhị ca, thuận lợi đem TV cất vào trong tủ.

Giang Thừa Hàn tuy rằng cảm thấy rất là bất mãn, nhưng nghĩ đến ba anh em chúng ta là đang quan tâm đến hắn, còn thề thốt sẽ bảo vệ TV kỹ càng, hắn mới bất đắc dĩ chịu thỏa hiệp, cũng may là hắn có thể tìm được một loại hoạt động giải trí mới– chơi mạt trượt, vì thế bốn người Giang gia chúng ta lập thành một bàn, cùng đại ca chơi cả nửa ngày.

“Giang Tử Luyến, ngươi không cần chơi nữa, cùng ta đến một chỗ này.” Cũng không biết đã chơi bao lâu, Hựu Vũ Quyến hôm nay xin nghỉ phép đột nhiên lại chạy đến nhà của chúng ta.

“A, nhưng mà ta đi rồi, không phải không thể chơi mạt trượt tiếp sao?” Tay ta miễn cưỡng đánh không ngừng, ngốc ngốc hỏi.

“Ta sẽ kéo Khế qua đây, hắn sẽ đánh.” Hựu Vũ Quyến nghĩ nghĩ, vừa đi ra khỏi cửa vừa nói.

Đổ mồ hôi a, thừa dịp người còn không có lại đây đổi với ta, ta một bên đánh bài một bên nghĩ lại, Hựu Vũ Quyến thực sự là kỳ quái nha, vì cái gì mà đột nhiên xin nghỉ phép muốn dẫn ta ra ngoài chứ, có chuyện lớn gì sao? Ta không khỏi nhướng mi xem thường, nam nhân kỳ thật so với nữ nhân càng dễ thay đổi hơn nhiều!

“Uy uy, ngươi hôm nay làm sao vậy, muốn dẫn ta đi đâu a?” Lòng ta hoảng hốt khi nhìn thấy kim báo của đồng hồ tốc độ, “Uy, chú ý một chút, tốc độ cao quá đó.” Dù sao ta là bởi vì tin tưởng kỹ thuật của chính mình cho nên mới có thể chạy xe nhanh đến thế, có quỷ mới biết kỹ thuật của Hựu Vũ Quyến như thế nào, ta đương nhiên là phải khẩn trương rồi!

“Không quan trọng, lên tới đường cao tốc cũng phải tăng tốc độ thôi, không cần khẩn trương.”

Đi chết đi, không khẩn trương mới là lạ! Hựu Vũ Quyến cư nhiên vừa nói xong, một bên càng đạp chân ga xuống thấp, đáng chết, ta như thế nào quên mất chiếc xe này của hắn là xe thể thao chứ!

“Hẹn hò.” Thật vất vả tăng tốc độ tiến vào đường cao tốc, ta mới yên lòng, đang nhàm chán thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe được thanh âm của Hựu Vũ Quyến.

Hẹn hò? Ta khờ ngốc nhìn sang hắn. Vì cái gì phải hẹn hò a…

“Ngươi không cần bày ra bộ dạng ngu ngốc đó, ta sợ ta sẽ lái xe rơi xuống sông Hoàng Phố mất.” (Hoàng Phố là một con sông ở Thượng Hải)

“Chúng ta… vì cái gì phải hẹn hò.” Không biết vì cái gì, ta như thế nào lại có một loại ý nghĩ chờ mong muốn nghe được câu trả lời của hắn, lại vừa e ngại hắn sẽ trả lời vô thố. Ngô, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Người ta chân chính thích hẳn phải là Thiên Quyến chứ, như thế nào đến bây giờ đối với Hựu Vũ Quyến cư nhiên cũng có một loại phản ứng kỳ quái như vậy. Giống như rất quen thuộc… Cũng thực xa lạ.

“Vì cái gì phải hẹn hò? Bởi vì ngươi là bạn gái của ta a.” Câu trả lời như theo lý thường đương nhiên doạ cho lòng ta như nai con chạy loạn.

“Cái gì… Ta khi nào thì trở thành bạn gái của ngươi?” Lén lút nuốt nuốt nước miếng, ta ngây ngốc nhìn hắn.

“Khi nào à?… Một tháng trước đi, cũng có lẽ là mười mấy năm trước…” Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, trong hoàn cảnh bên ngoài ồn ào, ta căn bản là chỉ nhìn thấy môi của hắn mấp máy, nội dung hắn nói ta hoàn toàn không có nghe được gì hết.

Ta nhíu nhíu mày, “Ngươi vừa rồi nói gì đó? Ta không có nghe được.”

“Không có gì, yên lặng nào, ngươi ngoan ngoãn ngồi liền tốt rồi.”

Kết quả đến cuối cùng một đầu mờ mịt vẫn là ta đi, thật sự không biết Hựu Vũ Quyến rốt cuộc là muốn nói cái gì, rốt cuộc đã nói cái gì, bất quá, ta vì cái gì lại cảm thấy được phương thức đối thoại cùng hắn trong hiện tại, rất giống phương thức nói chuyện của ta cùng Thiên Quyến ở trong trò chơi… Là cảm giác bị sai đi! Có thể là bởi vì trong suy nghĩ ta so sánh hắn với Thiên Quyến? Hoặc cũng có thể là… Ta đồng thời thích cả hai người kia, bởi vì có một loại cảm giác phạm tội, cho nên mới hy vọng hai người kia là một người? A… Ta nghĩ thông rồi! Hiện tại là Hựu Vũ Quyến nắm lấy không ra, vẫn là ta chính mình đừng tưởng tượng nữa, nên cảm thấy được không khí trở nên không quá giống nhau.

“Xuống xe.” Không biết qua bao lâu, chúng ta đã đến nơi muốn tới, hai người vẫn ngẩn người không nhúc nhích, lẳng lặng nghĩ đến chuyện tình của chính mình, lại giống như cố chấp muốn chờ đối phương mở miệng trước… Cuối cùng Hựu Vũ Quyến xuống xe trước.

“Nga.” Ta vội đuổi theo, lúc này mới phát hiện ra nơi chúng ta đến là một nhà hàng có phong cách trang trí thực thanh lịch, “Nơi này… Là nhà hàng sao?”

Nếu nói đúng như vậy cũng rất kỳ quái đi, hiện tại chưa có tới giờ ăn cơm trưa, người này lại mang ta tới nơi này…. Gradema’s Kitchen… Ta nhìn nhìn biển hiệu phía trên, phòng bếp của bà? Là nơi nào đây a.

“Không phải nhà hàng, đi vào đi. “Hựu Vũ Quyến thực tự nhiên đích kéo tay của ta, đem ta khiên đi vào.

Trang trí ở nơi này thật sự tốt lắm, lấy phong cách chủ đạo như của hoàng gia thế kỷ 19, tinh tế lại mộng ảo, rèm cửa màu nâu sẫm cùng hàng nến dọc theo trên mỗi bàn với tạo cho không gian có thêm vài phần hương vị lãng mạn, nếu lấy theo góc độ của Cánh mà nhìn thì nơi này đại khái là kiệt tác hoàn mỹ nhất. Bất quá…

“Còn nói không phải nhà hàng?” Ta chỉ chỉ vào mấy cái bàn, không phải là nhà hàng như lời hắn nói thì đặt nhiều bàn như vậy để làm cái gì chứ?

“A…” Hắn cười khẽ, cố ý xoa loạn tóc của ta, tiến lên phía trước mở miệng nói lời chào hỏi với một người, “Hi!”

Wow, thật là một bà lão có khí chất nha, nhìn theo cách ăn mặc của bà, ta cơ hồ nghĩ bà là một nữ hoàng của thế kỷ 19 a, nhưng mà bà lại hướng chúng ta cười rất hiền lành, còn đến ôm hai chúng ta một cách thân thiện.

“Oh, how lovely girl she is! Your girl friend?” (Nga, cô gái này thực là đáng yêu, là bạn gái của cháu sao?) ta nghe được bà kinh ngạc chỉ tay vào người của ta, lại mang chút kinh hỉ hỏi Hựu Vũ Quyến, dương như là rất quen thuộc với hắn.

“Yes” Hựu Vũ Quyến cố ý liếc mắt sang ta một cái, rồi mới trả lời. Có thể nào a… Hắn nghĩ rằng ta không biết nói tiếng Anh à?

Ta đánh một cái thật mạnh vào lồng ngực hắn, dùng ánh mắt hung ác để nói cho hắn rõ, ta hiểu được tiếng Anh, không cần nghĩ muốn khiến ta xấu hổ ngay trước mắt ta.

“Chào cháu a!” Đại khái là Hựu Vũ Quyến đã nói lý do ta không biết nói tiếng Anh với “bà”, cho nên hiện tại bà lão hòa ái này trực tiếp dùng tiếng Trung bắt đầu nói chuyện với ta.

“Ân, chào bà ạ!” A a, bà lão này nhìn qua thật sự là tốt nga, ta thích bà ấy!

“Bà ơi, hôm nay cháu cùng nàng đến chủ yếu là vì danh sách mới nhất của ‘cái kia’ của bà, cho nên cũng không thể được…” Hựu Vũ Quyến thân thiết ôm lấy bả vai của bà, giống y như một đứa trẻ đang làm nũng.

“A a, đương nhiên có thể, đến, đi theo ta. “Bị Hựu Vũ Quyến đích hoa ngôn xảo ngữ hồ lộng đắc mặt mày hớn hở đích tổ mẫu, dẫn chúng ta hướng một khác cái phòng đi đến.

“Oa… Thiệt nhiều chocolate a, có kem chocolate, sữa chocolate, bánh ngọt chocolate, bánh quy chocolate chip…” Ta là người cuối cùng bước vào căn phòng, vừa vào ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm một loạt mỹ thực nằm ở trên bàn, nước miếng thiếu chút nữa nhịn không được rớt ra ngoài.

“Cô bé, cháu thực thích chocolate đi…” Bà lão ôn hòa nhìn ta.

Ta vội gật gật đầu, hưng phấn nói, “Tuy nói chocolate có rất nhiều chất béo, ăn vào còn bị nóng trong người… nhưng mà cháu thấy luôn luôn thỏa mãn miệng mình mới là việc chính a!” (*cười trg nc mắt* Đồng đạo a~)

“Vậy cháu có nghĩ muốn tự mình làm không a?”

Hả? Tự mình làm, ánh mắt ta hưng phấn rời khỏi mỹ thực trên bàn, nhìn sang Hựu Vũ Quyến vẻ mặt bình tĩnh cùng bà đang cười thực ôn hòa mà không khỏi cười ngốc nghếch.