[Bộ đội đặc chủng] Chương 8

Chương 8: Kết hôn

Edit: Y Lạc

 

Ngày hôm sau, Chu Lăng cầm hộ khẩu cùng chứng minh thư, nắm tay Ngô Ngôn, cùng cha mẹ đi đến cục dân chính. Giấy chứng nhận đều đã có đầy đủ hết, tự nhiên cũng không có gì cần phải nói, mọi người xếp hàng trong chốc lát liền hoàn thành xong các thủ tục.

Chu Lăng tranh giành đem tiền đưa cho nhân viên công tác, vừa cười nói: “Ngô Ngôn, hôm nay tiền kết hôn do ta trả, về sau chuyện ăn, mặc, ở, đi lại liền phiền ngươi ngươi lo nha.”

Nhân viên công tác ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, Ngô Ngôn lại còn thật sự nghiêm túc nói: “Ta có nghĩa vụ phải nuôi ngươi.”

Lão mẹ một bên lấy bánh kẹo cưới từ trong túi ra đưa cho mấy nhân viên công tác, một bên trắng mắt liếc con gái mình một cái: “Gì mà bảo muốn tìm người nuôi dưỡng, trước kia như thế nào luôn thấy con nói có thể tự nuôi sống chính mình, không cần nam nhân nuôi dưỡng mà.”

Chu Lăng chính mình cũng nhịn không được cười: “Đó là do con chướng mắt bọn họ, không quan tâm đến chuyện để bọn họ nuôi.” Nàng hướng Ngô Ngôn làm cái mặt quỷ, “Ta cho ngươi dưỡng nha.”

“Tốt, ta nuôi ngươi!” Ngô Ngôn không cười, hắn một chữ một chữ còn phi thường nghiêm túc nói.

Chu Lăng không cười, nàng cũng thực sự nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Ngôn trong chốc lát, gật đầu nói: “Tốt, chúng ta cùng nuôi nhau.”

“Ta nuôi ngươi.” Ngô lặp lại lời nói một lần nữa.

Chu Lăng rũ mắt xuống, sau một lúc lâu cười nói: “Ngươi đang cho ta một cơ hội để hào phóng nha. Ngươi là muốn nói với ta, của ngươi là của ta, của ta vẫn là của ta sao?”

“Ta không ngại như vậy.” Thanh âm của Ngô Ngôn nhỏ dần.

Chu Lăng làm bộ như không có nghe thấy lời nói của hắn, hướng cha mẹ cười nói: “Con đói bụng rồi, để chúc mừng con hôm nay rốt cục không còn là con gái nữa, con sẽ mời mọi người đi ăn mì sợi.”

Bên ngoài tiểu khu của bọn họ có một quán mì sợi, tuy rằng không phải là mì sợi chính tông, nhưng hương vị thật sự ngon lắm, hơn nữa cũng không quá đắt. Mấy miếng thịt bò hầm lớn thái lát mỏng, bỏ thêm rất nhiều mè cay ngon miệng, sợi mì kéo tuy dài mỏng nhưng lại dai ngon vô cùng, lại thêm nước dùng hương vị thơm ngát, tô nhỏ bốn tệ, tô lớn năm tệ, cực kỳ vừa túi tiền.

Một nhà bốn miệng ăn đi vào trong quán, Chu Lăng gọi cho mình cùng lão mẹ kêu hai tô mì sợi nhỏ, lão ba cùng Ngô Ngôn đều là tô lớn —— Ngô Ngôn khẳng định ăn không đủ no, nhưng mà ăn mỳ sợi nhiều cũng không quá tốt, chỉ có thể ăn xong lại kêu thêm —— mấy đĩa rau sống cho hắn.

Mỳ sợi rất nhanh được bưng lên, lúc này Chu Lăng mới phát hiện ra chính mình đã quên dặn không cần bỏ rau thơm, nhìn một đống rau xanh lúc nhúc trong tô kia liền buồn bực nhíu mi. Nàng thở dài chuẩn bị lựa riêng rau thơm bỏ ra, bên cạnh người liền xuất hiện một đôi đũa, nhanh chóng chuẩn xác gắp hết rau thơm qua tô mình. Chu Lăng cảm kích hướng Ngô Ngôn cười nói: “Cám ơn nha, ta ghét nhất là rau thơm… Ngươi có muốn thêm tiêu không? Mì xào ở nơi này cũng không tệ lắm, ngươi có muốn gọi thêm một phần để nếm thử hay không?” Sợ hắn lại từ chối, nàng liền gọi người phục vụ đến bảo làm thêm một phần nữa. Lại hỏi cha mẹ, “Hai người ăn có đủ hay không? Nếu không cũng gọi thêm một phần ăn thử?”

“Chúng ta ăn một tô như thế này vậy là đủ rồi, nhưng Tiểu Ngôn khẳng định là ăn không đủ no, món bánh phở kia cũng không tệ a, gọi thêm một phần ăn thử đi, ngoài ra lại gọi thêm một đĩa gà lớn nữa?”

Chu Lăng gọi thêm mỗi thứ một phần, sau đó rắc thêm rất nhiều tiêu vào tô của mình, ăn từ từ. Nàng rất sợ nóng, mới trước đó lại còn bị nước nóng bắn lên mắt, nên bắt đầu ăn mỳ thật chậm, luôn đem mỳ sợi cuốn quanh ở đầu đũa thổi nhẹ, lúc này mới bỏ vào trong miệng.

Ăn được một nửa, Chu Lăng đột nhiên nghe thấy có một nam nhân sau lưng mình lên tiếng: “Món bánh phở này như thế nào lại khó ăn như thế chứ? Đây là món khó nhất ăn nhất mà ta từng ăn qua, thật sự là bực chết, khó ăn như vậy… Không ăn… Ông chủ, đem lên cho ta một tô mì sợi đi.”

Chu Lăng khó hiểu nhìn về phía người đã giải quyết xong một tô mì sợi thịt bò cùng một đĩa mì xào và đang chiến đấu tiếp với tô bánh phở, nàng làm mặt quỷ với Ngô Ngôn, ý tứ là: Món bánh phở này rất khó ăn sao?

Ngô Ngôn lắc đầu: Hương vị rất không tệ.

Lại là thanh âm của nam nhân kia: “Đây là cái gì? Ta không có gọi a?”

Em trai phục vụ nói: “Đây là món bánh phở ngươi gọi lúc đầu a.”

Nam nhân trầm mặc vài giây: “Vậy vừa rồi ta đây đã ăn cái gì?”

Người phục vụ cũng trầm mặc vài giây: “Cái kia là canh thịt dê chúng ta đưa.”

“Phốc.” Chu Lăng vội vàng dùng khăn ăn che miệng lại, thật là, thiếu chút nữa liền sặc chết.

Lão ba lão mẹ cũng ho khan một trận, Ngô Ngôn nhanh tay, lập tức đưa khăn ăn qua. Khuôn mặt của hắn giống như là dây thần kinh bị hoại tử, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có, vẫn hả to miệng ăn bánh phở của hắn. Chu Lăng ngồi song song bên cạnh hắn, nhưng cũng không nhìn vào ánh mắt của hắn thăm dò cái gì, chỉ thấp giọng nói với lão mẹ: “Người này cũng thực là kì lạ a, cho dù hắn chưa từng ăn thử bánh phở đi chăng nữa, mỳ sợi cũng phải đã từng ăn qua. Người trong quán này đưa canh thịt dê hoàn toàn là bát canh không, bên trong cái gì cũng đều không có, người này như thế nào cũng có thể nhận sai món bánh phở chứ?”

Lão mẹ sợ bị người nọ nghe thấy, nhìn thoáng qua sang bên kia, thấy người nọ đang chăm chú ăn mỳ, căn bản không để ý gì đến bên này, lúc này mới trừng mắt nhìn Chu Lăng một cái, rồi quay sang nói với Ngô Ngôn: “Tiểu Ngôn, con lúc này hẳn là có một tháng nghỉ phép đi? Tiệc rượu lần này phải chuẩn bị làm sao nha? Tiểu Lăng còn chưa có đi gặp qua cha mẹ của con đi?”

Ngô Ngôn nuốt xuống miếng bánh phở trong miệng, nói: “Mẹ, nhà chỉ còn một mình con thôi, gia đình có để lại cho con một ngôi nhà cũ, cũng không còn ai thân thích gì nữa, mọi chuyện cứ làm ở đây đi ạ.”

Việc này Chu Lăng cũng không biết, nàng kinh ngạc há to miệng, hỏi: “Vậy… Ngươi là cô nhi?”

Ngô Ngôn lắc đầu: “Khi ta còn học quân sự, trong nhà bị rò rỉ khí gas, ba mẹ ta không được cứu kịp.”

Chu Lăng há miệng thở dốc, không biết phải nên nói gì. Lão mẹ cười nói: “Đừng khổ sở, con đã kết hôn cùng với Tiểu Lăng, từ giờ chúng ta chính là người nhà của con, nơi này chính là nhà của con.”

Lão ba một bên cũng nói: “Như lời mẹ con nói, chúng ta chính là cha mẹ của con, về sau có chúng ta ở đây, con vẫn còn có ngôi nhà này.”

Chu Lăng không có nói gì, nàng chỉ đem chân hướng bên cạnh nhẹ nhàng di di, huých nhẹ ở trên đùi Ngô Ngôn, tỏ vẻ an ủi. Nàng vốn không biết cách an ủi người khác, cũng chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ.

Tay trái Ngô Ngôn thân mật nắm lấy tay của nàng, sau đó tỏ vẻ như không có việc gì buông ra, nói: “Cám ơn ba mẹ.”

Chu Lăng chuyển hướng đề tài: “Hay là không cần làm tiệc rượu đi, một chút ý nghĩa cũng đều không có, có số tiền này, còn không bằng đi ra ngoài du lịch đâu.” Mắt nàng sáng rực lên, “Ngô Ngôn, nếu không chúng ta đi du lịch đi? Dù sao ngươi cũng có một tháng nghỉ phép, chúng ta chọn vài nơi có phong cảnh xinh đẹp rồi đi chơi nửa tháng, sau đó ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nửa tháng, ngươi thấy như thế nào?”

Lão mẹ nóng nảy, vội la lên: “Nói bậy!” Thanh âm quá lớn, liền dẫn tới những người khác trong quán đều quay đầu nhìn lại, nàng vội vàng đè thấp thanh âm xuống, “Con nói con đó, ta còn không biết trong đầu con đang suy nghĩ cái gì sao. Trước đó vẫn luôn không chịu kết hôn, ta mỗi ngày đều chỉ có thể đi uống rượu mừng của con cái nhà người ta, hiện tại rốt cục cũng đã kết hôn, còn không muốn để cho ta có thể ngồi hưởng thụ từ người khác một lúc sao? Người khác nếu có hỏi đến, ta phải trả lời như thế nào đây?”

Chu Lăng nhìn thấy đã ăn gần xong, liền kêu phục vụ đến tính tiền. Lão mẹ phải dừng lại việc lải nhải, trừng mắt nhìn nàng một cái.

Lão ba nhanh chóng đứng ra hoà giải: “Tốt lắm, tốt lắm, chuyện này khi nào trở về chúng ta sẽ chậm rãi thương lượng lại.”

Vừa về đến nhà, lão mẹ liền thở phì phì quăng túi xách lên sofa, lớn tiếng nói: “Mặc kệ thế nào đi nữa, ta không đồng ý việc không làm tiệc rượu! Đến tiệc rượu kết hôn cũng không làm, người khác sẽ nói kiểu gì nữa a?”

Chu Lăng không kiên nhẫn: “Mẹ mỗi ngày đều sợ người khác nói này nói nọ, bộ con có làm chuyện gì ám muội hay sao? Không có làm việc gì phạm pháp, thậm chí cũng không trái với đạo đức xã hội, người khác có thể nói cái gì chứ?”

“Chuyện này không có phạm pháp, cũng không trái với đạo đức xã hội, nhưng chuyện này trái với nhân tình! Người khác làm tiệc rượu, con đi tặng lễ, vậy con cũng có thể làm tiệc rượu, để cho người khác có một cơ hội trả lễ. Con nói con yên lặng kết hôn không một tiếng động, người khác sẽ nói thành cái gì nữa a?”

“Mẹ chỉ biết đến chuyện người khác sẽ nói mình, con kết hôn là chuyện của chính mình, cũng không phải là kết hôn cho người khác xem.”

“Được rồi, Tiểu Lăng.” Thấy hai người nói chuyện bắt đầu bốc hỏa, lão ba vội vàng làm người hoà giải, “Mẹ con cũng là vì tốt cho con thôi. Nàng mấy năm trước nhìn con cái nhà người khác kết hôn, trong lòng thấy khổ sở không thôi, con lui một bước, để cho nàng cao hứng một chút đi.”

Chu Lăng tỏ ý không vui, nàng thật sự không hiểu được phải bỏ ra mấy vạn đồng chỉ để mời người khác tới ăn cơm, chính mình còn phải mệt đến chết khiếp thì có cái gì tốt chứ. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng để nàng mua nhiều hơn mấy quyển sách, đến chỗ nào đó chơi vài ngày, còn đủ để xuất ngoại một chuyến nữa. Ai nha, cũng không biết làm quân tẩu xong còn có thể xuất ngoại du lịch nữa hay không? Nếu không thì thực sự là đau khổ a, trước kia không có tiền để đi, sau này có tiền lại không thể đi.

Bất quá lúc này cũng không phải là lúc nên nói chuyện này, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, cũng không thể chỉ vì không biết còn có thể xuất ngoại du lịch hay không mà lại đi ly hôn? Hơn nữa Trung Quốc lớn như vậy, nơi nàng đã đến du lịch bất quá chỉ mới mười một, mười hai chỗ mà thôi, còn có đi hết đâu.

Ngô Ngôn không ở phòng khách nghe hai mẹ con nàng khắc khẩu, hắn vừa trở về liền trực tiếp trở về phòng, sau khi trở ra trong tay hắn cầm thêm hai cái thẻ UnionPay: “Mẹ, trong thẻ này có năm vạn tệ, ngài cứ cầm để chi cho tiệc rượu.”

(UnionPay: tổ chức thẻ lớn nhất Trung Quốc)

(5 vạn tệ = 172 triệu vnđ)

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão mẹ đắc ý nhìn sang con gái mình, cười nói: “Vẫn là Tiểu Ngôn ngoan, thực nghe lời. Bất quá số tiền này không cần đâu, trong nhà tuy rằng không phải là có nhiều tiền gì mấy, nhưng mấy vạn tệ để gả con gái đi vẫn là có đủ, con cứ giữ đó đi, tiền cứ để chi cho cuộc sống về sau khá hơn một chút.”

“Mẹ, ở đây của con vẫn còn mà.” Ngô Ngôn đem một cái thẻ khác nhét vào trong tay Chu Lăng đang bĩu môi hờn dỗi, “Tiểu Lăng, trong này có ba mươi hai vạn tệ, cho ngươi quản lý, bất luận là đi du lịch hay là chi tiêu cái khác, ngươi muốn dùng tiền liền tự mình rút là được.” Hắn dừng một lát, rồi nói tiếp, “Con có một tháng nghỉ phép, con thấy không bằng an bài như thế này. Chúng con dùng nửa tháng đi du lịch, vừa vặn ba mẹ ở nhà an bài chuyện tiệc rượu, chờ chúng con trở về sẽ làm tiệc, sau đó cũng còn có thời gian để nghỉ ngơi vài ngày rồi mới trở về bộ đội, hai người thấy thế nào?”

(32 vạn tệ = 1 tỷ 1 vnđ)

Hai lão nhân tự nhiên không có ý kiến gì, Chu Lăng tuy rằng vẫn không muốn làm tiệc rượu, nhưng cũng không đành lòng từ chối hảo ý của Ngô Ngôn, đành phải đáp ứng, chỉ đơn giản lôi kéo hắn trở về phòng rồi lên mạng, bắt đầu thiết kế chuyến du lịch.