[Luyến Luyến] Chương 65

AAAAAA!!!!! Mua vé máy bay nhầm ngày mất tiêu rồi! Lại là loại vé ko đổi đc nữa chứ!   

Lần khám bệnh đợt trc hỏi bà y tá ngày nào tái khám, bả bảo 26.3, trg khi CN chỉ mới là 23. Mình cũng ko để ý mấy cái phiếu hẹn. H bà chị hỏi số đt của bác sĩ, mình lấy phiếu hẹn ra mới thấy cái ngày hẹn. Vãi~ Mình sợ chị y tá ấy rồi! Tay viết 23 mà miệng nói 26 là sao?!!! H phải đi hẹn lại bác sĩ, trúng ngay bà bác sĩ này thường phải hẹn trc cả tháng nữa mới ác chứ. Tiêu con mẹ nó rồi! :tieuho20: :tieuho20: :tieuho20:

 

Chương 65:

Công chúa với đại thần cùng DIY (Do it yourself)

Edit: Y Lạc

 

Nửa giờ sau, từ trong kho hàng dưới tầng hầm ta thu hoạch được một số lượng lớn rồi mang đi theo bà lão cùng Hựu Vũ Quyến tới một căn phòng sạch sẽ.

“Ngươi là khỉ đầu thai à, cho dù hưng phấn cũng không cần đến mức như vậy đi, tất cả đống đồ này đều mang ra hết.” Hựu Vũ Quyến cũng đang cầm một đống nguyên liệu bày ra bộ dáng “ngươi đúng là không có thuốc nào cứu được” nhìn sang ta.

“A a, ta lớn đến như vậy rồi nhưng là lần đầu tiên tự tay làm chocolate đó, hưng phấn một chút thì có quan hệ gì chứ?”

“Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ việc mê trai đẹp ra, đối với thức ăn cũng có thể có loại phản ứng tương tự này.”

“Ngươi nói cái gì?!” Ta hung hăng trừng mắt nhìn sang, rõ ràng có sự khác nhau rất lớn được không, ít nhất lúc ta nhìn trai đẹp chính là chảy máu mũi, còn bây giờ nhìn thức ăn ngon là chảy nước miếng, rất là sai biệt nhau nhiều đi!

“Đến, cô bé đến nơi này nào.” Bà lão vẫn không nói chuyện từ nãy giờ tươi cười hướng ta vẫy vẫy tay, ta nhanh chóng kéo Hựu Vũ Quyến bước nhanh sang.

“A a, bà ơi?” Ta tò mò khi nhìn thấy bà lấy ra một quyển sách thật dày, “Đây là cái gì?”

“Quyển sách này sẽ dạy ngươi cách tự mình làm chocolate, bất quá ta sẽ đọc rồi chỉ giảng cho cháu, toàn sách đều là tiếng Anh cháu tự đọc sẽ rất phiền toái.” Bà lão vừa nói một bên đã muốn lật ra các trang ghi nhớ.

“Đứa ngốc, không cần ngẩn người, còn không chịu nghe, đến lúc đó không ai giúp ngươi đâu.” Hựu Vũ Quyến vỗ vỗ đầu của ta, giọng điệu chỉ đạo.

…… A a, nghe xong bà lão giảng giải trong chốc lát, ta thật sự yên lòng, kỳ thật tự chính mình làm không có khó khăn lắm, không cần quá khẩn trương, nhưng lại chăm chú xem lại bản ghi chép thật tốt.

Ân, đầu tiên phải đem khối chocolate nguyên chất lớn này cắt ra thành những miếng chocolate nhỏ hơn, sau đó tiếp tục nấu chảy chocolate… Ta một bên nghe một bên cố gắng nhớ những thứ trong bản ghi chép, sợ nếu sai một bước thôi, sẽ biến món chocolate đầu tiên ta làm từ khi sinh ra tới giờ trở thành vết nhơ.

“Ngươi thật sự rất nghe lời a…” Hựu Vũ Quyến nhíu nhíu mi ngồi trên ghế uống trà chocolate ở một bên, cười cười.

“Hừ!–” Ta mặc kệ hắn, ra vẻ thần bí ý bảo hắn câm miệng, xong lại tiếp tục cố gắng ghi nhớ.

“…” Hựu Vũ Quyến ăn phải “cục lơ”, sắc mặt thực không tốt chút nà!… A a, ta nhìn thấy bà lão ở một bên cười trộm, lão nhân gia như bà cư nhiên còn vui mừng nhìn hai bọn ta, ta còn có cảm giác bộ dáng bà như muốn nói “đem hắn giao cho con bà già này thực yên tâm”!

“Uy! Hựu Vũ Quyến–” Ô, ta thực sự rất muốn phát giận lên! Người kia cư nhiên thừa dịp ta đang bận tay làm chocolate, liền “vuốt ve” từng vệt chocolate lên trên mặt ta, hiện tại chocolate ở mặt ta cũng muốn dính đầy kín!

“Chơi không vui sao?” Hắn chống cằm giống như một tiểu hài tử, vừa lòng khi nhìn thấy kiệt tác của chính mình, “Ta cảm thấy nó cũng không tệ lắm đâu!”

Đáng giận, người kia… Vừa rồi khi bà vẫn còn ở đây hắn đều luôn trưng ra một bộ dáng nhu thuận đến không chịu được, hiện tại bà vừa mới chân trước bước ra cửa phòng, hắn cũng liền bắt đầu không an phận.

“Ngươi còn tiếp tục như thế, nếu món chocolate đầu tiên mà ta tự tay làm từ khi sinh ra đến giờ bị hủy ở trong tay ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi!”

“Cần nghiêm trọng như vậy sao, cũng chỉ là chocolate mà thôi, làm dở thì làm lại thêm một lần nữa là được.” Hắn một bên lau sạch tay, một bên khinh thường nói, “Nữ nhân các ngươi thật sự là thiển cận lắm chuyện.”

“Chính bởi vì là lần đầu tiên tự làm, ta mới có thể thực trân trọng xem nó như là một nhiệm vụ thần thánh như thế!” Ta bất mãn trừng mắt nhìn hắn, lại vừa tiếp tục hoàn thành công việc trên tay vừa nói ra tâm tư nhỏ bé trong lòng, “Nhân sinh có rất nhiều cái ‘lần đầu tiên’, ta hy vọng mỗi cái ‘lần đầu tiên’ của ta đều thực là hoàn mỹ!”

Mỗ nhân đang rửa tay nghe thế liền nhìn ta chăm chú trong chốc lát, khóe miệng đột nhiên gợi lên một nét cười, trong lúc ta còn chưa có phản ứng kịp, trong giây tiếp theo một cái vuốt ve toàn chocolate lại xuất hiện ở trên mặt của ta, “Đúng thế, ta cũng là lần đầu tiên giúp người khác ‘vẽ trên cơ thể’ như thế, không nghĩ tới ta đây cũng còn thật sự vẽ đẹp lắm.”

“… Ngươi!” Ta thật muốn phát tác, lại nghe được loa ở trên tường bên trong phòng phát ra khúc nhạc, “Ân?”

“A a…” Nhưng Hựu Vũ Quyến một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại thừa cơ lúc ta ngẩn người lại trét lên tiếp một vệt chocolate, tận lực bày tiếp bộ dạng đắc ý như tiểu hài tử khi cướp được kẹo ngọt.

“Ánh mắt như khe suối trong núi, tâm giống như kim dưới đáy biển sâu, ánh sáng soi thấu ngọn lửa ham muốn không đầy đủ của ta, có điểm phiền toái lại có điểm mê người…” Không phải chứ, đây là bài hát ta thích nhất nha, hiện tại lại cư nhiên được mở, là trùng hợp hay là… Ta theo bản năng nhìn sang Hựu Vũ Quyến.

Trả lời ta là nụ cười trầm mặc cùng bình tĩnh của mỗ nhân nào đó.

“Không có chuyện gì thì đừng đến quá gần ta, cho dù quá xa không thể ôm lấy đi chăng nữa…” Ta trắng mắt liếc sang hắn một cái, tâm tình siêu khoái trá ngâm nga lên. A a, một ca sĩ giỏi chính là phải ở dưới bất kì tình huống nào cũng đều có thể ca hát.

…… Kết quả đã nhanh đến thời gian ăn cơm trưa, chỉ còn có một mình ta một người ở lại làm chocolate, sau khi ta hoàn thành xong món chocolate, ta bất đắc dĩ phát hiện chính mình cũng đã thành một cái chocolate đích thực. Hoàn hảo chính là chocolate chỉ bị dính ở trên mặt, cho nên rửa mặt sạch sẽ, Giang Tử Luyến xinh đẹp hoa lệ đã trở lại!

Sau khi đem món chocolate yêu quý của lòng ta giao cho bà lão để hoàn thành một bước cuối cùng, ta rốt cục cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bất quá còn chưa có kịp ngồi xuống, người đã bị kéo ra khỏi Gradema’s Kitchen.

“Làm cái gì vậy…” Ta nghi hoặc nhìn sang hắn, ta còn chưa có lấy chocolate mà!

“Cần phải chờ lâu lắm, trước đi lấp đầy bụng đã rồi nói sau, ăn xong lại đến lấy.” Hựu Vũ Quyến đem chìa khóa tra vào ổ khoá, khởi động xe, “Ngồi yên đừng di chuyển.”

Đúng nha, hắn không nói ta cũng quên mất chính mình còn chưa có ăn cơm trưa, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy đói.

“Hựu Vũ Quyến… Ngươi cùng bà lão này là…” Ta một bên thưởng thức beefsteak, một bên tò mò hỏi chuyện. A a, vốn nghĩ Hựu Vũ Quyến lại chuẩn bị “mua về” cho ta, không nghĩ tới lần này hắn cư nhiên thông minh hơn nhiều biết đi bao gian phòng riêng, lại che dấu an toàn cho ta tiến vào nhà hàng Tây này ăn.

“Ta là được bà ấy nhận nuôi, ta xem bà như bà nội chân chính của mình.” Hựu Vũ Quyến nghe được vấn đề của ta rõ ràng liền khựng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn.

“… Vậy cha mẹ của ngươi đâu?” Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lòng hiếu kỳ lại bắt đầu trỗi dậy. Tuy nhiên hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác quả thực không được tốt lắm, bất quá thật đúng là rất kỳ quái a, nào có chuyện ba người nam nhân lại cùng nhau sống chung một chỗ chứ, cha mẹ bọn họ đều mặc kệ hết sao?

“Không biết.” Hựu Vũ Quyến thản nhiên trả lời, thuận tay cầm thực đơn lên, “Có muốn ăn món gì khác nữa không?”

Ô, xem bộ dáng hắn hẳn là muốn nói sang chuyện khác, a a, ta vẫn là nên biết nhận thức một chút nha, “Không cần, nhiêu này là đã có thể đủ cho ta ăn đến chết luôn rồi!”

Ta tuyệt đối không có nói giỡn đâu, một đống điểm tâm trên bàn này quả thật là chỉ có cả con voi lớn mới có thể ăn hết được, không biết là phải hao tốn biết bao nhiêu tiền đâu…