[Bộ đội đặc chủng] Chương 7

Đọc xong chương này, chỉ có thể thốt lên 1 câu: Anh quá trâu bò đi~ *ngất*

Chương 7: Ăn cơm nhiều lực lượng lớn

Edit: Y Lạc

 

Tay nghề của lão mẹ tuy rằng so ra kém hơn đầu bếp, nhưng cũng được xem như không tệ. Ngô Ngôn có chút cứng nhắc nhìn một bàn tràn đầy tô đĩa đồ ăn, Chu Lăng ngồi ở một bên buồn cười nhìn lão mẹ ra sức gắp rau vào trong chén của hắn, một bên còn căng thẳng nói: “Ăn nhiều một chút, con là lần đầu tiên đến, ta cũng không biết con thích ăn cái gì cả.”

Lão ba tuy rằng không động thủ, nhưng cũng nói: “Về sau chính là người một nhà rồi, con cứ xem nơi này như là nhà của chính mình, đừng khách khí… Đến, uống rượu nào. Ta không uống được rượu, chính con phải uống nhiều hai chén.”

Ngô Ngôn chân tay luống cuống: “Mẹ, con cái gì cũng ăn… Để con tự mình gắp là được rồi… Ba, con cũng không hay uống… Con kính ba một ly, chúc lão thân ngài thân thể khỏe mạnh.” Hai người cụng chén, Ngô Ngôn đảo mắt thấy Chu Lăng trừng mắt nhìn mình, vội hỏi, “Con cụng ly, ngài tùy ý, tùy ý là tốt rồi.”

Lão ba cười: “Đừng để ý con bé, ta tuy rằng không uống được rượu, nhưng một, hai chén vẫn là không thành vấn đề.” Nói xong liền đem chén rượu một ngụm uống hết, lại gắp thức ăn cho hai người, “Dùng bữa, dùng bữa đi.”

Ngô Ngôn nuốt xuống hai miếng đồ ăn, lại bưng chén rượu đứng lên hướng lão mẹ nói: “Mẹ, con cũng xin kính ngài một ly… Ngài uống nước trái cây là tốt rồi. Chúc ngài càng sống càng trẻ hơn.”

Lão mẹ cười đến khóe mắt nếp nhăn cũng giãn mở ra: “Tốt, ta cũng chúc con sự nghiệp thành đạt. Nói thật, hai năm này điều ta quan tâm nhất chính là chuyện chung thân đại sự của Tiểu Lăng, hiện tại nàng rốt cục cũng nguyện ý kết hôn, về sau con cần phải hảo hảo chiếu cố cho nàng. Nàng tuổi đã lớn như vậy, tính cách lại còn giống như một tiểu hài tử, đều là bị chúng ta thả cho hư hỏng rồi, còn phiền con bao dung nhiều hơn.”

Khuôn mặt trắng của Ngô Ngôn ửng đỏ, nhìn sang Chu Lăng liếc mắt một cái, nói: “Nàng tốt lắm. Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ đối với Tiểu Lăng thật tốt.”

Chu Lăng đối với loại tình huống giật gân kiểu này tuyệt sẽ không để ý đối phó, đành phải giả trang nghiêm mặt nói: “Tốt lắm, tốt lắm, con đã lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chiếu cố cho chính mình sao? Rượu cũng đừng uống nhiều hơn, mau nhanh ăn cơm đi, buổi tối bọn họ lại đây còn phải uống tiếp đấy.”

Ngô Ngôn để chén rượu xuống, vừa ngồi xuống liền vùi đầu dùng bữa. Chu Lăng thấy bọn họ không uống, liền đi lấy bát xới cơm, nàng trước khi ra khỏi nhà đã tự mình nấu cơm, ngày thường ba người bọn họ chỉ cần hai chén rưỡi gạo như vậy đủ rồi, lần này nàng cố ý nấu đến năm chén gạo, cũng không biết là có đủ hay không. Nhưng mà dù sao đồ ăn cũng nhiều như vậy, nếu mà không đủ cơm thì ăn nhiều đồ ăn một chút chắc cũng không khác biệt lắm đi?

Sợ hắn gò bó ngượng ngùng không dám ăn nhiều, Chu Lăng vẫn chú ý của bát cơm của hắn, vừa nhìn thấy bát hết cơm liền nhanh chóng cầm lấy xới đầy lại một chén, còn cố ý lấy cái bát lớn nhất nàng thường dùng để ăn mỳ cho hắn dùng. Ngô Ngôn vùi đầu vào ăn, một chén lớn rồi lại một chén lớn, nhìn lão mẹ mình vui tươi hớn hở không ngừng gắp rau cho hắn. Người nấu cơm nhìn thấy người khác ăn nhiều đồ mình nấu liền cao hứng, chính là trong nhà ba người cũng không thực hay ăn nhiều, Chu Lăng còn là người đặc biệt kén ăn, hiện tại có người ra sức cổ động như vậy, bà thực cao hứng vô cùng.

Một bữa cơm gia đình, Chu gia ba người mỗi người một chén, còn lại đều bị Ngô Ngôn ăn hết. Nhìn hắn nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, Chu Lăng cười hỏi: “Ăn no chưa?”

Ngô Ngôn vội vàng gật đầu: “Ăn no, ăn no .”

Chu Lăng trừng mắt hắn: “Đừng trả lời loạn, ta là thật muốn hỏi ngươi. Ta phải biết rằng ngươi một bữa cơm rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu mới có thể nấu cơm tốt a. Lúc đó nếu còn chưa ăn no ta cũng sẽ không nấu tiếp đâu.”

Ngô Ngôn nghĩ nghĩ, nói: “Ta cũng chưa có tính qua bao giờ, bất quá hôm nay thật sự ăn no lắm.” Hắn nhìn trên bàn chén bát một đống hỗn độn, mặt lại đỏ đỏ lên, “Chiếu theo hôm nay mà nấu thì không khác nhau lắm.”

Chu Lăng lại tính toán về sau cần phải nấu nhiều hơn một chén gạo, hôm nay là để chào đón hắn, cho nên có nhiều hơn chút thịt cá, còn nếu nấu thanh đạm hơn mà muốn được ăn no, thì chỉ sợ cơm sẽ phải nhiều hơn chút. Chậc chậc, một mình hắn ăn còn nhiều hơn so với ba người bọn họ, mà nhìn hắn cũng không béo chút nào a, thật không biết ăn vào đều đi đâu hết rồi.

Ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, Chu Lăng nhìn xem cũng đã qua nửa giờ, liền đứng lên nói: “Ngô Ngôn, ta dẫn ngươi đến phòng của khách, ngươi tắm rửa một chút, nếu mệt nhọc thì trước hết ngủ một giấc đã, buổi tối còn có một hồi chiến đấu phải đánh đấy.”

Ngô Ngôn khó hiểu.

Chu Lăng nhìn trong ánh mắt hắn tất cả đều là bối rối cùng tò mò, trong lòng đột nhiên thấy ngứa ngáy. Thật sự hảo tưởng véo một cái a a a a a… Nàng ho nhẹ một tiếng, xoay người nói: “Buổi tối toàn gia đình bên nhà cậu ta sẽ đến ăn cơm, chỉ sợ là sẽ chuốc rượu ngươi, ngươi vẫn là giữ chút thể lực cho tốt đi.”

Khuôn mặt Ngô Ngôn lập tức đau khổ, nghĩ nghĩ rồihỏi: “Cậu có thể uống rượu à?”

Chu Lăng rốt cục nhịn không được nở nụ cười, bắt đầu đếm ngón tay nói: “Cậu, mợ, đại biểu tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, biểu ca, biểu tẩu, đều có thể uống, trên cơ bản uống nửa cân hay một cân rượu đều không thành vấn đề, chỉ có nhị biểu tỷ là không biết uống rượu.” Nàng vừa nói, một bên nhìn chằm chằm ánh mắt Ngô Ngôn. Tuy rằng Ngô Ngôn không có biểu tình gì, nhưng cảm tình trong ánh mắt lại cực kỳ phong phú. Lúc này, hắn liền lộ ra khẩn trương, tuyệt vọng cùng kiên quyết.

“Tốt lắm, tốt lắm, chuyện kia chờ buổi tối rồi nói sau. Ngươi ngồi xe cả đêm, khẳng định là rất mệt mỏi, trước tiên tắm rửa cho sạch, ngủ trưa xong rồi tính tiếp.”

Ngô Ngôn liền đi lấy ba lô quân dụng của hắn đến, vừa cầm lên liền lại buông xuống, nói: “Ta mua đặc sản ở thành phố N đưa cho ba mẹ.”

Cũng không biết cái ba lô kia như thế nào lại có thể chứa được nhiều đồ đến như vậy, trên sofa đã chất đầy một đống “đặc sản”, mà đồ trong cái ba lô kia bất quá cũng chỉ mới được lấy ra chưa đến một nửa. Ngô Ngôn không có tiếp tục lấy, mà là cầm ba lô lên, đi theo Chu Lăng đi đến phòng của khách.

“Ra giường cùng chăn mền đều sạch sẽ hết, ngày hôm qua đa phơi nắng cả một ngày, ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi ở chỗ này. Phòng tắm ngay phía đối diện, ngươi cứ từ từ mà tắm.”

Chu Lăng nói xong chuẩn bị rời đi, lại bị Ngô Ngôn giữ chặt một phen: “Uhm… Tiểu Lăng, đây là quà tặng cho ngươi.” Hắn đem một thứ gì đó nhét vào trong tay Chu Lăng, rồi tự mình cầm hai bộ quần áo đi vào trong phòng tắm.

Đó là một cái hộp gỗ, Chu Lăng đem hộp đặt ở trên giường rồi mở ra, không khỏi sợ hãi than lên. Bên trong hộp là một mô hình xe tăng hoàn toàn được làm từ vỏ đạn, dài chừng bốn mươi centimet, bề rộng chừng hai mươi lăm centimet, chiều cao hai mươi centimet. Mỗi một vỏ đạn đều được lau đến sáng bóng, hàn liền với nhau một cách tinh tế, trông cực kỳ đẹp mắt. (Mô hình xe tăng a~ *mắt trái tim thèm nhỏ dãi*)

Nàng thật cẩn thận nâng xe tăng lên, chuẩn bị trở về phòng đặt nó lên bàn, lúc này mới phát hiện bên trong hộp vẫn còn có một thứ nữa. Đó là một cái mặt dây chuyền hình thập tự giá, cũng được làm từ vỏ đạn, tinh xảo khéo léo, chỗ giao điểm còn dùng nước sơn màu đỏ vẽ một trái tim nho nhỏ. Sợi dây chuyền màu vàng, hoà lẫn cùng với vỏ đạn làm bằng đồng.

Chu Lăng đeo dây chuyền lên cổ, cầm xe tăng đến phòng khách khoe khoang với ba mẹ: “Ba, mẹ, hai người xem a, thực xinh đẹp đi?”

Một đại gia đình nhà cậu cùng bọn họ quan hệ đều tốt lắm, mấy biểu ca, biểu tỷ đối xử với Chu Lăng cũng giống như với em gái ruột nhà mình. Hiện tại nàng cuối cùng cũng muốn kết hôn, mấy người làm ca ca, tỷ tỷ này tự nhiên là muốn nghiêm khắc thẩm tra, rượu theo đó cũng sẽ không uống ít.

Chờ sau khi tiễn mọi người về xong, thì đã muốn hơn mười giờ đêm, Chu Lăng ách xì 1 cái, cầm quần áo đi tắm rửa. Chờ khi nàng đi ra, vừa vặn thấy Ngô Ngôn đang ở trong phòng khách tập hít đất. Hiển nhiên thời gian hắn tập luyện đã không ngắn. Tấm lưng trần sáng bóng, mồ hôi trên mặt đều chảy xuống cằm, rồi lại nhỏ giọt xuống, làm ướt cả một mảnh nhỏ trên sàn. Nhưng Ngô Ngôn giống như hoàn toàn không biết mỏi mệt bình thường là gì, tiết tấu nhanh nhẹn, động tác thoải mái, cơ bắp trên cánh tay theo từng động tác của hắn đàn hồi, duỗi thẳng căng phồng liên tục.

Thực muốn véo thử một cái a… Vừa nghĩ như vậy, nàng đã đi qua rồi. Cũng may bản năng rụt rè của một cô gái vẫn còn tồn tại, nàng đi đến bên người Ngô Ngôn, nhìn hắn từng cái từng cái tiếp tục rèn luyện, hỏi: “Ngươi đã làm bao nhiêu cái rồi?”

Ngô Ngôn cũng không dừng lại, một bên tiếp tục tập hít đất một bên nói: “Ta không đếm, bình thường đều là làm nửa giờ.”

Chu Lăng tặc lưỡi, nàng có thể làm được mười cái tiêu chuẩn là đã không tệ lắm rồi. Nhìn thân thể của hắn phập phồng lên xuống dù cho ở thời điểm nào cũng đều vẫn duy trì trạng thái thẳng tắp, bỗng nhiên đột phát một ý tưởng kỳ lạ: “Nếu như ta ngồi ở trên lưng ngươi, ngươi có thể làm như bình thường không?”

Ngô Ngôn ngừng lại: “Có thể, thời điểm chúng ta huấn luyện người ngồi trên lưng đều là chiến hữu, so với ngươi nặng hơn.”

Chu Lăng nhìn tấm lưng thấm nhuần mồ hôi của hắn, đưa bàn tay lấy cái T-shirt mà hắn cởi ra để bên cạnh đặt lên trên lưng hắn, kiễng chân nhẹ nhàng mà ngồi lên. Ngô Ngôn đợi nàng ngồi ổn định xong, lại bắt đầu nâng người lên, động tác cân bằng, tốc độ cân xứng. Chu Lăng ngồi ở phía trên, một chút cũng sẽ không có cảm giác muốn ngã xuống, dường như giống hệt với ngồi cỗ kiệu.

“Thật sự quá lợi hại rồi!” (*ghen tị* Ng ta cũng muốn cưỡi mãnh nam a~)